Yến và Trần kết hôn đã ba năm, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhưng đối với Trần, anh vẫn cảm thấy niềm vui chưa trọn vẹn khi không khí gia đình thiếu vắng nụ cười của trẻ thơ. Trần ao ước một đứa con nhưng Yến không muốn vì ngại cực khổ, sợ trách nhiệm.  Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?

alt

Bảo Huân

CHÀNG

T.V:  Trước đây, tôi cũng là người không muốn có con sớm với lý do: sợ cực, muốn hưởng thêm những ngọt ngào của hôn nhân mà không trách nhiệm và có thì giờ làm giàu để khi có con thì đầy đủ mọi thứ. Khi đó có vài cặp vợ chồng quen biết, mới sống với nhau một năm đã tay bồng tay bế, tôi cười họ là không có kế hoạch, sớm chui vào bể khổ. Rồi cô có biết hồi kết cuộc của sự tính toán đầy thông thái của tôi như thế nào không?

Theo  kế hoạch dự trù chúng tôi sẽ mua căn nhà mới, trả hết nợ hai chiếc xe Lexus và Acura của hai vợ chồng, đi du lịch thỏa thích rồi  sau đó mới  tính đến việc có con. Nhà tôi đồng ý vì áp lực của tôi nhưng cô ấy có vẻ không vui vì cho rằng tôi quá chú trọng đến vật chất. Thế rồi năm thứ ba đi qua, năm thứ tư cũng hết. Nhà cửa, xe cộ chúng tôi có đủ, nhưng không có được một đứa con. Đến nay đã  gần hết năm thứ năm, chúng tôi bắt đầu lo lắng vì căn nhà thênh thang thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Nhìn  bạn bè có con sớm  (những người mà trước đây tôi đã cười họ), họ thật hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh. Còn chúng tôi?  Ôi sao mà buồn khi chúng tôi nhận ra cuộc sống hôn nhân của mình đã mất đi một phần ý nghĩa.

Cô Yến ạ, hình như cô đang giẫm lên  “dấu chân  buồn thiu” của chúng tôi. Hy vọng cô sẽ nhìn ra vấn đề mà thay đổi cách suy nghĩ.

Trần S: Một tháng sau khi đám cưới, bà xã tôi khám phá ra mình đã thụ thai. Chúng tôi hết sức đau khổ vì  bị vỡ  kế hoạch. Thế là giấc  mơ  một cuộc sống vợ chồng mới cưới thần tiên, lãng mạn “chỉ mình anh và em” với thời gian trăng mật kéo dài bất tận phải tan tành theo mây khói! Nhìn cái bụng của vợ càng ngày càng phình to, nỗi lo âu của  tôi cũng phình theo. Nhà tôi hay khóc trong thời gian mang thai vì nghĩ rằng thời gian tình tứ,thơ mộng của hai vợ chồng sẽ sớm chấm dứt khi “nhân vật thứ ba” xuất hiện  mang theo biết bao nhiêu khê cho  cuộc sống sắp tới. Kết quả, đứa con gái  ra đời với “khuôn mặt buồn hiu”!

Chưa hết, tám tháng sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ tôi mang thêm cái bầu nữa. Lại đổ thừa tại anh, tại em. Nhưng may mắn là chúng tôi kịp nhớ lại “khuôn mặt buồn hiu” của con gái nên thì thầm bảo nhau “hãy vui vẻ chấp nhận, vì… không phải tại anh cũng không phải tại em, mà tại Trời xui khiến đó thôi”.

Chúng tôi khá vất vả với hai đứa cách nhau có một tuổi rưỡi. Nhưng đổi lại có một thứ niềm vui kỳ lạ mà không bao giờ tôi được biết trước khi có con. Chẳng hạn như khi thay tã, baby chòi chòi hai chân rồi mỉm cười nhìn bố như bày tỏ lời cám ơn. Chưa kể những lúc đi làm về, ghé vào nhà trẻ đón con, vừa thấy mình, bé nhoài người ra đòi bế và đeo chặt cổ bố như sợ bị bỏ lại. Thật không còn niềm vui sướng nào hơn.

Khi viết dòng nầy, tôi đã kết hôn được tám năm với ba đứa con, lớn nhất  được bảy tuổi  và nhỏ nhất bốn  tuổi. Bây giờ nếu bắt đầu lại, tôi vẫn  quyết định có con sớm và nhất là đón chào thành viên mới bước vào gia đình với tất cả niềm hân hoan, sung sướng chứ không phải là tiếng thở dài và nỗi lo âu, sợ sệt.  Hạnh phúc thực sự đến từ  giọng nói đớt đát, nụ cười hồn nhiên của những đứa con vô vàn thương yêu, nên dù có nhọc nhằn, vất vả chúng tôi vẫn vui, một niềm vui không bút mực nào tả hết.

Tôi thật sự cảm thông và buồn giùm cho anh Trần vì chị nhà thiếu sự quan tâm và cảm thông với người bạn đời của mình.

NÀNG

Hoa Thọ: Thuở nhỏ nhà tôi nghèo, mẹ tôi lại sinh nhiều con. Tôi có đến mười một anh chị em. Thật không thể tưởng tượng cảnh gia đình tôi nheo nhóc đến thế nào. Tôi là con gái lớn trong gia đình nên phải nghỉ học sớm để giúp mẹ tôi công việc nhà. Hồi đó, công việc chính của tôi là bế em. Gặp đứa em dễ tôi còn chạy theo đám bạn chơi cò cò, đánh đũa. Gặp đứa khó đeo riết trên tay, tôi chỉ có nước ngồi nhìn đám bạn chơi mà thèm nhỏ dãi.

Bởi vậy, khi lớn lên lập gia đình tôi sợ có con lắm. Không biết chị Yến có gặp hoàn cảnh giống tôi không, nhưng tôi thông cảm với chị. Đến bây giờ tôi cũng chưa có con dù tôi lập gia đình gần chín năm.  May mắn là ông xã tôi cũng không thích con nít mấy nên tôi cũng không gặp khó khăn. Chưa biết trong tương lai tôi có thay đổi ý kiến không (vì có người  nói tại tôi còn trẻ nên chưa thấy cần có con) –  chứ hiện giờ thì chưa.

Ly: Công nhận có con cực khổ thiệt. Ban đêm ngủ không yên, ban ngày ăn không thẳng bữa cũng vì mấy nhóc tì. Tuy nhiên, mọi mệt nhọc sẽ tan biến hết khi đứa nhỏ đưa hai bàn tay bé xíu ôm mặt mẹ hôn và  thỏ thẻ “Mẹ ơi! con  ‘xương’ mẹ.

Hãy thử tưởng tượng khi có con, đứa bé có nét này giống cha, nét kia giống mẹ, dù xấu, dù đẹp mình cũng cảm thấy thương yêu nó vô cùng. Rồi cảnh hai vợ chồng xúm xít lo lắng cho con cái tã, bình sữa. Cực mà vui, cô Yến ơi, hãy suy nghĩ lại đừng để anh Trần thất vọng tội nghiệp.

Mỹ Ph: Lập gia đình mà không có con thì buồn chết được, tôi đã qua giai đoạn đó. Chạy thầy chạy thuốc, luôn lo lắng sợ hãi  với ý nghĩ  mình sẽ không có con. Rồi đi nhà thờ ngồi nhìn những đứa trẻ xinh xắn dễ thương khi thì nhào qua đòi ba, khi thì bấu cứng lấy cổ mẹ, vừa thèm thuồng, vừa buồn bã. Tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn, nao nao chờ đợi một tin vui mà sợ  rằng nó sẽ không bao giờ đến.

Bây giờ tôi đã có được một đứa con trai hai tuổi. Tôi hiểu nỗi buồn và niềm ao ước của anh Trần. Rất mong chị Yến sẽ vì tình yêu thương mà hy sinh để mang đến cho chồng mình một niềm vui. Tôi tin anh Trần sẽ đồng hành và cùng gánh vác với chị những  cực nhọc, vất vả.

Ngân Bình