Con gái tôi sẽ làm đám cưới vào  năm nay. Hiện gia đình tôi đang bất đồng ý kiến về địa điểm tổ chức. Con tôi và chồng sắp cưới của nó thì muốn tổ chức ở hotel. Nhà tôi thì muốn tổ chức ở nhà hàng Tàu. Phần tôi lừng chừng không biết nên chọn nơi nào. Quý vị nào có kinh nghiệm về việc này xin giúp tôi vài ý kiến.

Chàng

Ng. Y:  Tôi chọn nhà hàng Tàu. Vì dù sao cái “nơi chốn” của người mình cũng dễ dàng hơn là hotel. Tôi có cảm giác giống như nhà quê lên tỉnh, không thoải mái chút nào. Rồi thức ăn lại không thích hợp với người Việt mình. Muỗng nĩa dao, cái lớn cái nhỏ  mới là phiền toái, không biết “để” như thế nào cho đúng cách.

Lấy công tâm mà nói những “chiêu đãi viên”  của nhà hàng Tàu trông chẳng hồng hào, tươi tắn chút nào, mặt mày cứ  lầm lì, lạnh tanh chẳng chút tình cảm.

Nhưng nói cho cùng, tôi không hiểu sao người ta cứ muốn làm đám cưới lớn. Thứ nhất là phải lo trăm chuyện mệt đứ đừ, thứ nữa là hao bạc. Hay là anh/chị thử làm cách khác cho giản dị hơn, như mướn một chỗ nào đó rộng rãi, lịch sự với  thức ăn gọn nhẹ.  Điều quan trọng là vui vẻ, thân tình. Mà vui nhiều, hao ít có phải là thượng sách không?            

NÀNG

K.N: Trong gia đình thường có nhiều việc được đưa ra bàn cãi, nhưng sôi nổi nhất là khi bàn đến đám cưới của con cái. Làm cha mẹ ở thời hiện đại và nhất là trên đất nước tôn trọng tự do nầy, hình như chúng ta không có quyền quyết định bất cứ việc lớn, nhỏ nào trong đám cưới của con cái.

Nếu là đứa con ngoan thì nó còn hỏi đến ý kiến của cha mẹ, như trong trường hợp của ông bà VNN. Còn bằng như nó đích thị là “đứa bé trưởng thành trong xã hội Mỹ” thì mọi chuyện đều do nó quyết định, kể cả việc tổ chức đám cưới.

Trường hợp có bất đồng ý kiến, chúng ta chỉ nên nhỏ nhẹ đưa ra những kinh nghiệm đã học lóm được như: giá cả quá mắc (gấp đôi hoặc gấp ba tùy theo hotel lớn nhỏ, so với nhà hàng Tàu)  điều quan trọng là những người lớn tuổi không quen ăn thức ăn Mỹ v.v… Con gái sẽ cho rằng đãi ở hotel  đám cưới sẽ sang hơn, đẹp hơn vì phòng tiệc thật lớn, thật rộng. Cô dâu chính và một dàn cô dâu phụ (có khi lên đến tám người) sẽ tha hồ được kéo dài đuôi áo, nhảy nhót tưng bừng trên một sàn nhảy thênh thang chứ không bó rọ trong một ô vuông vài ba thước như nhà hàng Tàu v.v…  Nếu  không khí buổi nói chuyện có vẻ căng thẳng, chúng ta nên cố gắng xoa dịu chứ đừng dùng quyền làm cha mẹ để  áp đảo “đối phương” mà kết quả sẽ trở nên tồi tệ hơn khi “đôi trẻ” trở nên cứng đầu không cần đến ý kiến của cha mẹ và sau đó vợ chồng già sẽ nhận được thiệp mời để biết rõ ngày, giờ, địa điểm và chỉ đến tham dự tiệc cưới như khách mời mà thôi.

Con gái có rất nhiều mơ ước. Cô con gái của ông bà chắc cũng không ngoại lệ. Biết đâu cô bé đã từng mơ ước trong ngày cưới sẽ mặc chiếc áo cưới có cái đuôi dài mấy thước và cô dâu, chú rể sẽ đứng chụp ảnh giữa một rừng hoa sặc sỡ, dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy của một hotel “tên tuổi”. Phương cách để chúng ta nhượng bộ mà không cảm thấy buồn bực  là vợ chồng hãy an ủi nhau “hôm nay là đám cưới của con, ngày trọng đại nhất của đôi trẻ, chứ không phải của chúng mình”.

Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu chúng ta phải ngồi đó, thôi thì bây giờ thêm một lần nữa con cái đặt đâu thì chúng ta ngồi đó vậy!

alt

Bảo Huân

NB

Đề tài kỳ sau

Tôi và D yêu nhau đã 4 năm. Mới đây, D về VN thăm gia đình, khi trở qua Mỹ, anh thú thật với tôi vì áp lực của mẹ anh, nên anh đã làm lễ hỏi với một người con gái (là con của bạn mẹ anh). D nói đám hỏi chỉ là giả để đưa cô ấy sang Mỹ (chỉ làm giúp chứ không lấy tiền). Khi cô ấy ở đây đủ thời gian luật định, anh sẽ làm thủ tục ly dị và cưới tôi. Tôi lo sợ sau này anh lại bị áp lực của mẹ buộc anh cưới cô gái đó, nhưng anh thề chỉ yêu mình tôi và nói “vợ anh phải là em”.  Anh còn có một đề nghị táo bạo là bây giờ tôi và anh chung sống với nhau, khi có con, mẹ anh không có lý do ép buộc anh nữa.

Tôi  phải làm thế nào và có nên tin lời hứa của D không?  (LyLy)