Chồng tôi là người bê bối có hạng, mỗi khi đi làm về anh thường vứt giày một nơi, vớ một nẻo.  Ngủ dậy, mền gối đạp bừa xuống sàn nhà không thắc mắc. Chìa khóa xe có lúc nằm trên bàn ăn, có lúc vắt ở cửa tủ, đến khi đi làm tìm không ra thì la hét tở mở. Tôi nhiều lần góp ý nhưng anh không sửa đổi mà còn quay ngược lại trách tôi khó tính. Tôi quá bực bội và không chịu nổi nhưng không biết làm sao. Xin quý vị giúp tôi một vài ý kiến. Đa tạ. L.Nh

 

Bào Huân

 

CHÀNG

V.Ch: Thiệt tình mà nói, đàn ông chúng tôi đâu có muốn ăn ở lôi thôi để phải nghe lời sửa dạy nặng nhẹ của các bà, nhưng không hiểu sao cứ gấp rút rồi  quên mất lời nhắc nhở  “nhớ ngăn nắp dùm tui”. Nhiều khi thấy mền gối lung tung, tôi cũng định xếp cho gọn trước khi đi làm, nhưng sửa soạn chưa xong đã thấy tới giờ. Hơn nữa tôi “trộm nghĩ” để đó, đi làm về dọn… có sao đâu. Dĩ nhiên, khi vợ về nhà trước thì coi như tôi sẽ bị càu nhàu “đâu cái điền”.

Như cái vụ bồn rửa mặt là chuyện dài một tháng ba mươi ngày. Trong phòng tắm có hai bồn, một cho chồng, một cho vợ. Phía bên tôi thì đơn giản chỉ có bàn chải đánh răng, một cây lược và dao cạo râu. Sáng nào tôi cũng làm vệ sinh, rửa mặt cho nhanh để còn ba chân, bốn cẳng chạy ra garage đề máy xe cho bà, bất kể trời lạnh hay trời nóng. Vì vậy, đôi khi nước văng tung tóe chưa kịp lau, thế là bà ra tay lau chùi và mỗi lần bà lau là mỗi lần xương tôi nhức từng khúc.

Tôi nghĩ, đàn ông và đàn bà khác nhau nhiều điểm. Cùng một sự việc nhưng mỗi người nhìn và phán đoán khác nhau. Tính tôi xuề xòa  -cũng có thể nói là bê bối chút chút- nên mọi thứ đều OK, nhưng vợ tôi thì quá sức kỹ lưỡng nên nhìn đâu cũng thấy bụi bặm, nhìn đâu cũng thấy không ngăn nắp. Sống với nhau hai mươi năm hơn, chắc chắn bà biết những ưu điểm của tôi (dù bà không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết, ra đường bà rất hãnh diện về “thằng chồng” ở nhà hay bị cằn nhằn này chứ chẳng phải không). Vậy mà ngày nào bà cũng dành ít nhất là mười phút để lên lớp tôi về cái vụ thiếu ngăn nắp. Vị chi là hai mươi  năm bà đã tốn hết một ngàn hai trăm giờ  để cằn nhằn tôi.

Nếu thật tình thương tôi thì bà chỉ cần bỏ ra một phút dẹp giùm mền gối nếu tôi lỡ quên và  ba mươi chín giây cầm cái nùi giẻ kéo cái rẹt để lau khô những giọt “nước mắt mùa thu” trên bồn rửa mặt thì gia đình sẽ vui vẻ hơn là bà lãng phí thời gian nhăn nhăn nhó nhó chỉ làm gia tăng các nếp nhăn trên khuôn mặt hoa, da phấn của bà.

Bà L.Nh hỏi bây giờ phải LÀM SAO? Tôi đề nghị cách hay nhất bà nên làm để ông chồng của bà được yên thân, con cái không bị ảnh hưởng và nhất là ông nhà sẽ yêu bà nhiều hơn vì tấm lòng độ lượng của bà. Đó là bà hãy LÀM THINH.

NÀNG

Cúc Phạm: Bệnh lè phè là bệnh của đàn ông. Câu này đôi khi cũng có sai, nhưng chắc không nhiều. Chẳng hạn như ông anh rể của tôi rất kỹ lưỡng. Nhưng ông bà mình có nói vợ chồng là luật bù trừ, hễ chồng kỹ thì vợ lôi thôi, chồng trầm tĩnh thì vợ nóng nảy, chồng nói nhiều thì vợ nói ít.v.v… Đó là một vài thí dụ. Nếu có giờ ngồi ngẫm nghĩ cái luật bù trù ấy sẽ thấy có nhiều cái hay ho lắm.

Có một điều cũng khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là, ông chồng bê bối sẽ đinh tai nhức óc với bà vợ miệng “không kéo da non”. Nhưng bà vợ lè phè, đoảng hết cỡ thì ông chồng chỉ nhìn và lắc đầu với nụ cười tủm tỉm kèm theo (ý nghĩa của nụ cười -cuời ngao ngán hay cười “yêu” thì chỉ có người trong cuộc mới biết!!)

Như vậy có phải đàn ông quân tử hơn đàn bà không?

Chị L.Nh ơi! tôi cũng như chị lắm lúc bực mình vì quanh đi quẩn lại mình cứ phải theo đuôi ông chồng để làm cái máy dọn. Nhưng nghĩ cho cùng,  ai cũng thích được  “mang tiếng” là quân tử, nên chắc chúng ta phải tập mắt điếc, tai ngơ để khỏi trở thành con mẹ lắm mồm, phải không chị?

Mộng Vân: Phu quân của tôi cũng không hơn gì phu quân của chị. Mới đầu tôi cũng la ó, giận dữ mỗi khi dọn dẹp phờ người. Sau này tôi mới nghĩ ra một cách. Một ngày cuối tuần, sau khi đi một vòng xem xét tình hình, tôi bèn triệu tập một buổi họp gồm vợ chồng, con cái và đưa ra một phán quyết “Bắt đầu từ bây giờ,  cứ sáng Thứ Bảy là tất cả mọi người đều phải thức dậy vào lúc chín giờ để làm tổng vệ sinh. Mỗi người có bổn phận dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp thứ tự những gì mà mấy ngày khác mình đã bày biện bầy hầy”. Chiêu này vậy mà có lý. Từ lớn tới nhỏ, ai cũng muốn cuối tuần được ngủ nướng cho tới trưa hoặc đi shopping nên không muốn mất thời gian nhiều vào việc “clean up”. Vậy là  những ngày trong tuần nhà cửa tự nhiên bớt bề bộn hơn xưa. Nếu không chê chị L.Nh áp dụng thử xem sao nhá.

Đề tài kỳ sau

Tôi có một người bạn thân, anh ấy muốn mượn tôi một số tiền để làm ăn. Là bạn thân nên tôi không ngần ngại gì cả. Nhưng vợ tôi nhất định không là không. Bà ấy nói  “không phải em xấu với bạn bè nhưng kinh nghiệm cho thấy, hầu như ai cũng vậy, hễ cho bạn mượn tiền thì sau này không những mất tiền mà mất luôn bạn”. Tôi không đồng quan điểm trên nên hai vợ chồng tranh cãi quyết liệt. Xin nhờ quý vị góp ý cho.   Frank Lê