Ông chồng tôi có bệnh nổ. Ông nổ bất kể giờ giấc, bất kể nơi chốn và bất kể người đối diện. Nhiều khi tôi xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười chế giễu của bạn bènhưng chồng tôi không nhận ra điều đó. Ông vẫn nghĩ mọi người tinnhững gì ông khoác lác. Tôi khuyên can nhỏ nhẹ mà ông cứ gạt ngang. Có người khuyên tôi nên lật tẩy một lần cho ông quê mặt mà bỏ tật. Tôi nửa muốn, nửa không, phân vân hoài mà không biết làm sao. Xin quý vị giúp ý kiến để tôi có thể chữa căn bệnh bất trị của chồng tôi (B.D)

 

CHÀNG

Lam Hà: Hầu hết các ông đều có máu “nổ”, “nổ” chuyện chính trị, chuyện sức khỏe, chuyện chức tước. Các bà thì “nổ” kiểu khác: khoe chồng, khoe con, khoe xe, khoe áo quần, khoe hột xoàn đến cả khoe cắt mắt, sửa mũi.

Ðó là cố tật của người Việt, luôn thích nổi trội hơn người khác và trong sâu thẳm là che giấu sự tự tin, mặc cảm thua sút người khác. Ðó là điều đã trở thành văn hóa riêng.

Khuyên can “nhỏ nhẹ” cũng không được, nói lớn tiếng thì sợ xảy ra chiến tranh. Chơi chiêu “dĩ độc trị độc”, là nổ… hơn ổng, hoặc thêm mắm thêm muối vào cho nó trở thành chuyện tiếu lâm, là ổng sẽ quê mà tắt đài. Ví dụ ổng nói hồi trước tui khỏe lắm, đánh bật một lúc 5 thằng du đãng, thì tăng lên 50 thằng. Hay tui có thể “hành sự” một đêm 6 lần thì đính chính 60 lần. Thử xem. Nó không làm ổng bẽ mặt nhưng ổng sẽ thấy sự lố bịch và người chung quanh cùng lắm chỉ cười thôi chứ không đến nỗi…

Cảm ơn TCYT đã luôn đem lại những đề tài cần thiết và những giải đáp hữu ích trong đời sống gia đình.

Trần Ðinh Ky:  Trước hết xin nhắc chị trên trái đất này “nổ” là một phản ứng thường xảy ra. Trái đất mà chúng ta đang góp phần phá hoại này có được là do nổ mà có, ngay như tui nhiều khi thấy bạn bè nổ quá cũng bon chen nổ rằng tui là “ Trên Bác Học” “ Viện Trưởng Viện Hàn Lâm li bi đát La Xà Bat (La Place?),dạy “sau đại học”.. tui nghỉ.

Khi tán chị X, anh này nhờ nổ mà thành công, hoặc nếu ả mới phát sinh bệnh nổ thì phải đi khám bịnh xem do đâu. Coi TV thấy dân làng nổ quá trời như chế tạo ra chiếc ghế không trọng lực, hoặc hột trai nghiền ra để làm tốt da mặt.v.v… Dân làng kể rằng có một bà phù thủy có tài tiên đoán: nổ đâu trúng đó, chắc như bắp. Ngày nọ bà lên TV tuyên bố: 7 ngày nữa trái đất sẽ nổ tung! Chị biết không, hôm sau loạn cào cào: trong nhà vợ chửi chồng, tố cáo chồng đủ tội, con tố cha, vô quán ăn xong chủ nói “lấy tiền làm gì, trái đất sắp nổ rồi mà”. Trong trường học trò rượt thầy v.v… nghĩa là không có gì mà không xảy ra. Ðến ngày thứ 6, bà phù thủy lại lên TV tuyên bố, do mắt đeo kính Tàu nên nhìn lầm, suy ra tiên đoán sai, em xin lỗi cả thế giới. Chị biết chuyện gì xảy ra không? Hôm sau cả thế giới biểu tình với biểu ngữ “yêu cầu trái đất nổ tung”. Vì sao? Vì trong 6 ngày qua con người đã bộc lộ bản chất của họ. Nổ như bà này mới bứt gân, chứ nổ như các ông cho vui, có gì đâu mà có người xúi chị X lật tẩy. Bộ tính đốt nhà người ta sao? Cũng nên nhắc lại câu chuyện chàng kia có vợ hay ngáy khi ngủ đã nổ “Nằm ngủ nó ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà”.

 Hết nổ.

Lạy trời phò hộ cho ngày mai cái xe 153 ngàn của con nó nổ máy, chớ nó mà không nổ thì con phải ô tô chân đi làm, còn hơi sức đâu mà nổ).

Chú thích :”Trên bác học” là” Thất học”

“Sau đại học” là cái “restroom” của trường ĐH.

 

NÀNG

Mùa Thu Garland: Chị BD ơi! đã gọi là bất trị thì làm sao mà chữa được. Ðành phải bó tay chấm cơm mà thôi (botay.com. Hi!Hi!!!). Ðùa một chút cho chị vui chứ tôi không dám góp ý mà chỉ muốn kể câu chuyện của ông anh rể tôi để chị cảm thấy được an ủi khi có “đồng minh”, vì chị tôi cũng phải chịu đựng một ông chồng sinh ra trong “kho đạn” thay vì nhà bảo sanh (!!!).

Anh rể tôi ngày xưa đi lính. Anh là lính quèn không có cấp bậc gì hết nhưng cái số của anh may mắn nên lọt vào mắt xanh của một ông đại úy. Ông chấm cái hiền lành dễ sai, dễ bảo của anh để đem anh về nhà làm “babysitter” cho mấy cậu công tử nhà ông.

Trong hai ba năm làm lính anh chỉ biết đến trường học đưa, đi đón về và bảo vệ, phục vụ các cậu ấm chứ chưa một lần cầm súng chiến đấu vậy mà bây giờ đi đâu, trong bàn tiệc anh là người thao thao bất tuyệt kể lại những chiến công oai hùng trên trận mạc mà anh là người luôn tình nguyện tiên phong, lập biết bao nhiêu chiến tích lẫy lừng, huy chương đầy áo trận. Ngoài chuyện lính tráng, anh còn nâng cấp gia đình anh từ hạng dân dã nghèo nàn trở thành trâm anh thế phiệt. Anh kể cảnh giàu sang của gia đình anh nghe mà bắt ham. Có lần bị chị tôi cự nự, anh lẹ làng biện minh rằng “Nhiều khi mình phải “nổ” để thiên hạ không dám khi dễ. Cuộc đời này thiên hình vạn trạng nên mình cũng phải biết màu mè để có chỗ đứng trong thiên hạ chớ!”. Không biết chị tôi có nghe lọt lỗ tai không mà sau này chị không còn nhăn nhó, khó chịu, chỉ cười nói với mọi người “cứ xem như anh chị vừa nghe xong một vở kịch hay một chuyện phim hấp dẫn mà chồng tôi đang mơ được làm đạo diễn hay nhà sản xuất phim.”

Cách này tôi thấy cũng tạm được, vì như vậy không làm mất mặt chồng, mà chị cũng không xấu hổ, tạm thời chấp nhận được. Thôi thì, trời cho mỗi người một tính nết, biết nói sao bây giờ .

TinhChangYThiep958

Bảo Huân

Đề tài cho kỳ sau:

Tôi lập gia đình đã 8 năm nhưng không có con dù đã cố gắng chữa chạy đủ mọi thứ thuốc. Tôi rất buồn và mang mặc cảm như người có tội vì không sinh con nối dòng nối dõi cho gia đình bên chồng (chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em).

Mới đây, chồng tôi thú thật với tôi rằng anh có quan hệ tình cảm với một cô gái làm cùng hãng và hai người đã có với nhau một đứa con. Tôi bị sốc nặng. Sau những ngày buồn đau, khủng hoảng vìmất hết niềm tin vào người chồng tôi hết dạ yêu thương, kính trọng, tôi nhất quyết đòi ly dị nhưng chồng tôi van xin tha thứ và năn nỉ tôi nhận nuôi đứa con này thì anh sẽ dứt khoát với mẹ đứa bé.

Tôi rất đau khổ và không biết phải giải quyết chuyện này ra sao vì tôi vẫn còn yêu chồng tôi nhiều lắm, với lại từ lâu tôi cũng có ý định xin một đứa con nuôi. Tôi nghi ngờ chồng tôi chỉ hứa cho qua chuyện rồi lại tiếp tục dan díu với người ấy. Tôi lại sợ sau này mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Tôi bối rối không biết phải xử trí ra sao?

Kính xin các anh chị độc giả góp ý dùm tôi. V.Th