Vợ chồng tôi sống với nhau đã hơn 30 năm. Nay con cái đều đã thành gia lập thất, nên nhà chỉ còn hai người. Chồng tôi cứ than buồn, muốn được tự do viết lách, tham dự những hội họp của bạn bè ngày xưa cũ. Tôi thật sự không thích nhưng chị tôi khuyên nên để cho chồng một khoảng không gian riêng. Quý vị nghĩ thế nào về điều này? (Người đàn bà ở Carrollton)

NÀNG

NguyenThanh: Kính thưa bà, tôi hơi buồn và ganh tỵ, vì bà là người vợ thật hạnh phúc. Ông nhà đã âm thầm sống trong gia đình cùng tình nghĩa vợ chồng và đầy đủ bổn phận làm cha với các con trong hơn 30 năm nay. Tôi đã dám viết ông nhà sống âm thầm là vì bây giờ muốn được tự do viết lách và gặp gỡ lại bạn bè ngày xưa, chỉ với những thú tiêu khiển nhẹ nhàng như vậy mà cũng bị bà muốn ra tay ngăn cản.

Ngày xưa (cũng không xưa lắm đâu) ông bà chúng ta có câu “nam nhi chí tại bốn phương” – câu nầy do các ông nói nhiều hơn. Có nghĩa là đa số các ông không thích bị ràng buộc trong bốn bức tường của gia đình, các ông có một ngàn lý do để đi đó đi đây. Nào là phải đi làm ăn xa, đi làm cách mạng, phải hội họp liên tục để nói chuyện chính trị, phải đi lo cho anh em, nay người nầy bị vợ đánh, mai phải đi bảo lãnh một người vừa đánh vợ bị cảnh sát bắt. Ðó là nói chuyện của các ông ở hải ngoại và ở thời điểm bây giờ, các ông đã bị bó tay, bó chân bởi luật lệ ở xứ Mỹ nầy nhiều lắm nên cần phải nêu lý do trước khi muốn rời nhà.

Tôi nói ra dài dòng để bà thấy ông nhà đã là một hiện tượng lạ và hiếm. Nếu bà thật sự thương và nghĩ tới ông nhà nhiều hơn, thì có lẽ bà sẽ vui khi thấy ông nhà được vui. Nhưng nếu bà chỉ được vui những khi ông làm đúng như ý bà muốn, nghĩa là lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của bà, phải làm đúng theo chỉ thị bà đã đưa ra và bà không cảm thấy an tâm khi không nhìn thấy ông tận mắt. Ðó là bà đã sống ích kỷ cho riêng mình, vì chỉ cần bà cảm thấy an tâm và tự mình vui là đủ. Bà không cần nghĩ đến cảm giác của ông, đến những thú vui tiêu khiển đã tiềm ẩn trong con người của ông.

Nếu bà để cho ông có được một khoảng không gian riêng rẽ, hay một ít thời giờ cho riêng ông, tôi nghĩ ông nhà sẽ cám ơn bà đã cho ông một cuộc sống thoải mái, tự do và ông còn nghĩ là ông đã có một người bạn đời biết thông cảm và biết chia sẻ với ông từ cuộc sống vật chất đến đời sống tinh thần, do đó tình cảm của vợ chồng già cũng đầm ấm và khắng khít nhau hơn.

Người đàn bà đa nghi: Hi chị! Thật sự tôi không tin tưởng đàn ông nói chung và ông chồng tôi nói riêng khi họ “đòi hỏi” khoảng không gian riêng. Bởi vì đối với tôi, đàn ông là giống đa tình, tham lam và dối trá.

Chị hãy thử giở các tờ báo ra xem mục “Gỡ rối tơ lòng “ thử,  phải đến 90% là thư nhờ vấn kế về chuyện chồng ngoại tình. Có người thì có “ý  thiệt” là muốn “đổi vợ”, có người thì giỡn chơi cho đỡ buồn. Nhưng cách nào thì cách cũng là kiểu thay lòng đổi dạ, muốn tìm cái mới, cái lạ. Mà cái mới lạ đó thường tìm thấy trong các cuộc họp mặt với bạn bè cũ. Có khi là gặp lại người xưa, tàn tạ quá thì thôi, nhưng còn “sạch nước cản” thì mấy ông cũng lăm le nối lại tình cũ để sống lại thời niên thiếu. Còn chuyện viết lách thì cũng quá nhiêu khê. Nhiều ông miệt mài trên máy vi tính cả ngày lẫn đêm, ông làm gì đố bà vợ biết. Nếu bà có ý nghi ngờ thì không lẽ cứ ngồi bên cạnh nhìn chăm bẳm vô cái máy cả ngày. Chỉ cần bà đứng lên, đi khỏi thì mục tiêu sẽ được chuyển đổi ngay tức thì. “Chít chat” tha hồ và nhiều gia đình tan nát cũng vì hai chữ đáng nguyền rủa này.

Chị bạn ngồi đây với tôi góp ý rằng “biết thì biết vậy, nhưng đâu ai bó chân, bó cẳng ai được, chỉ có cách thả cho đi với tâm lý chuẩn bị sẵn để khi có “sự cố” thì khỏi phải khóc ròng than thở “ai dè…”.

Chúc chị bạn chân cứng đá mềm. Xin chào chị với niềm thông cảm.

Bảo Huân

Bảo Huân