Tôi và Th. yêu nhau 4 năm. Bạn bè thường khen ngợi mối tình của chúng tôi là một mối tình đẹp và lãng mạn. Chúng tôi kết hôn được 8 năm và có được với nhau một đứa con gái 6 tuổi rất thông minh và xinh đẹp.

Chúng tôi đã có 7 năm thật hạnh phúc. Nhưng cách đây một năm, Th bảo lãnh cha mẹ của anh sang sống chung. Mới một năm thôi mà gia đình chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió. Cha mẹ chồng tôi rất khó tính, tôi cố gắng chiều chuộng, hầu hạ thế nào cũng không vừa ý ông bà. Ông bà rất cưng cháu nội nhưng lại xem con dâu như kẻ ăn người ở trong nhà. Chồng tôi là người con rất có hiếu, chút chút anh đều sợ cha mẹ buồn giận. Có lần mẹ chồng giận tôi vì tôi làm trái ý bà, bà lăn quay xuống đất khóc lóc thảm thiết và xúi Th. đánh tôi. Một lần, hai lần Th. không làm, nhưng lần thứ ba bà đòi tự tử nên Th. đã đánh tôi. Sau đó, anh đã ôm tôi khóc và xin lỗi. Tưởng sẽ chấm dứt, nhưng không ngờ chuyện đó lặp đi lặp lại và tôi đã bị đánh đến 5 lần trong 3 tháng. Những lần như vậy tôi phải chạy ra khỏi nhà. Vì sợ bạn bè biết nên tôi không dám đến nhà ai chỉ ngồi vất vơ ở một góc tiệm nào đó chờ mọi sự lắng dịu mới trở về nhà. Còn Th. thì cứ nghe lời mẹ đánh vợ rồi lại khóc, lại năn nỉ.

Tôi quá uất ức, nên có ý định mang con đi chỗ khác, nhưng con gái tôi thì lại thương và đeo bố nó lắm, tôi sợ nó sẽ đau đớn khi phải bứt lìa tình bố con. Tôi không biết phải làm sao, khi Th. thương vợ con mà lại quá nhu nhược để mẹ sai khiến.

Xin các bạn vui lòng giúp ý kiến cho tôi. Tôi có nên bỏ đi hoặc ly dị không? Mai Trúc

CHÀNG

Phang Lư: Chị Mai Trúc ơi, nghe tâm sự của chị mà phát rét… thật sự sự chịu đựng của chị đã quá đủ với vai trò một người vợ “quá hiền”, một nàng dâu “quá hiếu thảo” kiểu made in China xưa rồi..Tôi xin cúi đầu bái phục. Nếu chị tiếp tục chịu bị đánh chỉ vì thương con, chị sẽ trở thành một “món đồ cổ” còn sót lại ở thời đại mà mọi người đều biết tôn trọng quyền làm người. Thật sự trong một số gia đình ở xã hội nầy, thỉnh thoảng vẫn có người tính tình quá nóng nảy, không tự chế được khi gặp tình huống nào đó, vẫn có đánh vợ hay đánh chồng, nhưng hầu hết là tự biết hối lỗi, không tái phạm hoặc đã có còng số 8 cảnh cáo ngay… chứ chưa nghe ai lại bị mẹ xúi đánh vợ cho bà vui như trường hợp chị.

Ðã bị đánh 5 lần vì lòng ác độc của bà mẹ chồng, và cái anh chồng không được bình thường của chị, bây giờ mọi sự nhịn nhục đã đến làn ranh không thương lượng được nữa rồi.

Trong hoàn cảnh nầy, nếu là tôi sẽ giải quyết dứt khoát và quyết liệt.

tinh-chang-y-thiep-09-01-2016

Bảo Huân

Chị chuẩn bị một bữa tiệc họp mặt gia đình, mời người gia đình chị và bà con anh em gì của chồng, sau bữa ăn, chị xin phép mọi người nói một vấn đề nghiêm trọng: Cho mọi người biết là chị đã bị chồng đánh đến 5 lần trong 3 tháng qua, và vì thương chồng, thương con nên đã ngậm đắng nuốt cay mà nhịn nhục, bây giờ không thể chịu được nữa. Nói thẳng với chồng trước mặt ba mẹ chồng và người thân rằng, nếu anh vẫn còn thương vợ con, thì phải chấm dứt việc đánh vợ từ bây giờ, nếu còn đánh một lần nữa, sẽ gọi 911 không tương nhượng và chị sẽ ra đi không bao giờ trở về. Nhưng chị phải chuẩn bị sẵn sàng mọi sự trước khi buổi họp gia đình và phải kín đáo, để ông chồng và ba mẹ chồng bất ngờ. Nơi sẽ ra đi, liên lạc với người thân hay bạn bè ở đâu đó. Hành trang để ra đi là tiền bạc, quần áo hai mẹ con… Trong buổi nói chuyện nầy, nếu ông chồng có ngang bướng không nhận lỗi hay có hành động, lời nói chống lại thì chị phải đi ngay, đi trước mặt mọi người ngay bữa tiệc chứ không phải hù dọa.

Tôi tin rằng, nếu anh ta thật sự thương chị thì sẽ nhận lỗi trước mọi người. Bố mẹ chồng cũng vậy. Nếu anh ta không phản ứng thì còn tiếc gì, thương làm sao được mà chị ở lại để mà khổ dài dài. Thà đau một lần, rồi sẽ làm lại cuộc sống khác. Ðã đến lúc không thể giấu giếm một sự thật bất công trong tình đời sống vợ chồng, không ai cười chê gì chị, lại càng không ai ủng hộ thái độ, cách hành xử thô bạo với vợ của người chồng như anh chồng hiếu thảo đến độ đần độn như chồng chị.

NÀNG

Lily: Em thật không hiểu sao phụ nữ người Việt của mình hay chịu đựng những điều thật vô lý. Mình cũng là con người,  có đau khổ, có buồn vui, mình cũng làm việc, nhiều khi còn cực khổ hơn cả đàn ông mà lúc nào cũng phải chịu lép vế. Em thấy người Mỹ họ rất thực tế, nếu bị đối xử không tốt thì lập tức họ sẽ ly dị, chứ không chịu đựng một cách “ngu khờ” đâu (xin lỗi, em phải nói thẳng). Còn má chồng là cái gì chứ, nếu họ tử tế thì mình thương yêu, kính trọng, còn nếu họ quá vô tình, quá ác độc thì mình đâu cần phải xem họ như người mẹ.

Chồng chị không phải là người đàn ông, anh ta chỉ là một đứa con nít không bao giờ trưởng thành được. Sống với một người như vậy mà đến giờ này chị không bị điên mới là lạ. Chị phải mạnh dạn lên, cứng rắn lên và dẹp bỏ tình cảm với “người đàn ông con nít” đó, nếu không sẽ có ngày chị phải vào bệnh viện tâm thần, bỏ con cái bơ vơ. Hãy nhìn về phía trước thì cuộc sống của chị sẽ vui vẻ, có ý nghĩa khi chị biết chọn con đường sáng sủa hơn là gục đầu trong bóng tối để suốt đời than khóc.

Em sẽ cầu nguyện cho chị, người phụ nữ rất tội nghiệp.

Ðề tài kỳ sau

Vợ chồng tôi sống với nhau đã hơn 30 năm. Nay con cái đều an bề gia thất, nên nhà chỉ còn hai người. Chồng tôi cứ than buồn và muốn được tự do viết lách, tham dự những cuộc hội họp với bạn bè ngày xưa cũ. Tôi thật sự không thích, nhưng chị tôi khuyên nên để cho chồng tôi một khoảng không gian riêng. Quý vị nghĩ thế nào về điều này?