Có người cho rằng khi còn trẻ phải dành hết thì giờ để làm việc cật lực, chờ đến khi về hưu rồi mới tính chuyện hưởng thụ (ngao du sơn thủy…). Nhưng có người lại cho rằng cách sống có ý nghĩa nhất là vừa làm việc vừa hưởng  thụ.
Theo suy nghĩ của bạn cách nào đúng hơn?

Chàng      

T. Trần: Tại sao phải chờ đến tuổi về hưu mới tính chuyện đi chơi? Có chắc rằng mình sẽ sống đến tuổi về hưu không? Hoặc giả đến tuổi hưu mình còn đi được không?

Tôi nghĩ rằng chuyện của ngày mai thì hãy để ngày mai lo. Ngày nào cũng có những buồn vui, hạnh phúc, bất hạnh của ngày đó. Nói như thế không có nghĩa là tôi chủ trương sống bạt mạng, không biết lo cho tương lai. Tôi thích làm việc vừa sức, dành thì giờ đi chơi với gia đình. Có tiền nhiều thì đi chơi nước ngoài. Ít tiền hơn thì đi loanh quanh trong nước. Thử hỏi, lúc còn nhỏ, con cái rất sung sướng đi theo bố mẹ nhưng khi đã lớn, chúng chỉ thích đi với bạn bè, vậy thì tại sao mình không tạo cơ hội để đi chung với bọn nhóc.

Tôi có một người bạn quen thân đã lâu, chị nói rằng em không dám ăn xài nhiều, ráng làm có tiền để mua căn nhà, chừng đó mới đi chơi được. Sau đó vài năm, chị mua được căn nhà xinh xắn. Vẫn chưa chịu đi chơi, chị nói em ráng cần kiệm, làm việc cật lực để trả dứt nợ căn nhà mới yên tâm mà đi chơi. Mười năm sau, chị trả dứt nợ căn nhà. Tôi thật bái phục. Nhưng khi ấy chị lại bảo kinh tế bây giờ khó khăn quá, có việc làm nhưng không biết bị layoff lúc nào, nên phải cố gắng làm, để có tiền hậu thân…. Chị chạy chiếc xe cũ xập xệ, anh chồng còn xập xệ hơn nữa, xe chẳng có máy lạnh. Hai vợ chồng thích văn nghệ nhưng chưa bao giờ bỏ một đồng để mua vé đi xem, họ chỉ đi khi nào có vé free mà thôi… Chị lại còn có chiêu thức độc đáo là kiểm soát ví cuả chồng. Dĩ nhiên không phải để bỏ tiền vào, mà để lấy ra nếu thấy nhiều hơn hai mươi đồng.

Chẳng biết chị ấy đã để dành được bao nhiêu tiền và được hưởng gì trong số tiền chị có, nhưng mới đây chị đã bị tai biến mạch máu não, tê liệt nửa người, nằm một chỗ. Thấy vậy, tôi càng tin tưởng quan niệm sống cuả mình rất có lý: Phải hưởng cuộc sống ngay trong hiện tại.

Nàng

Thi Hoa: Ở cái thời buổi khó khăn này mà nói chuyện đi du lịch nghe xa vời cứ như là lên cung trăng không bằng. Thật ra, có ai dại gì mà cắm đầu cắm cổ cày bừa mãi đâu, nhưng đôi lúc lực bất tòng tâm làm được bấy nhiêu tiền lại đổ vào lo cơm, lo áo, muốn đi đâu cũng chẳng có tiền mà đi. Ðấy là chỉ nói đến cái thực tế, cái lý lẽ sống ở đời. Còn như muốn nói về quan niệm sống thì vừa làm, vừa hưởng là có lý nhất. Nhưng nếu đã nói hưởng thì lại có nghĩa là phải nhàn nhã, chứ có đâu vừa hưởng vừa lại hồi hộp vì tiền trong túi đã cạn đến đáy. Bởi thế tôi quan niệm rằng cứ làm đi. Nếu khỏe thì cày một lúc hai job, vì còn trẻ thì thừa sức để cày. Mỗi tháng, cầm trong tay cái check nặng trĩu dù có mệt mấy cũng thấy đời nở hoa quý vị ạ. Theo tôi, vừa làm vừa để dành tiền vẫn tốt hơn. Ðến khi chúng ta vừa chạm tuổi hưu thì cũng là lúc ta đã có ít tiền rủng rỉnh, tha hồ mà đi nam, đi bắc. Lúc ấy con cái cũng lớn rồi, có đi chơi cũng chẳng phải lo lắng không biết chúng ở nhà ra sao. Ðầu óc có thảnh thơi thì mới hưởng được cái thú ngao du sơn thủy chứ.

Cũng vì tôi là đàn bà nên mọi sự cứ phải nhìn trước ngó sau, tính vuông tính tròn, chứ còn như ông nhà tôi thì ủng hộ hết mình cái lối vừa làm vừa hưởng. Nhưng có một lần tôi thẳng thừng tuyên bố Anh đi chơi hở. Ừ! anh cứ đi để em ở nhà đi làm kiếm tiền và lo cho con. Thế là chàng tịt ngòi. Và tôi thì quyết không thay đổi lập trường ăn chắc mặc bền.

NB