Trong mục TCYT vừa qua, nhiều bà và cô lên tiếng rằng việc nhìn ngắm phụ nữ là hư thân mất nết, là thói xấu, là đủ thứ “tệ nạn”. Nhưng tôi có người bạn, bảnh bao, đẹp mã, lại có học vị cao. Anh này nhất quyết không nhìn các bà, dầu nhiều khi “hàng hóa” bày hở hang. Có lời rì rầm, “thằng chả” chỉ biết bám váy vợ, rồi dè bỉu không có nam tính…

Thực tế, thì các bà các cô thích “khoe khoang”. Nếu ăn mặc kín đáo thì người ta đâu có nhìn, đằng này, ngực trễ, lại lồ lộ gí vào mắt người đối diện. Ăn mặc kiểu đó, trẻ con cũng tò mò chứ đừng nói người lớn. Khi “khoe khoang”, rõ ràng có nhu cầu cho người khác thưởng ngoạn. Cớ sao lại lên án họ đủ điều? Tôi cũng biết, nhiều nàng đi bơm cho lớn, rồi cắt chỗ này vá chỗ kia, dầu chồng ngăn cản. Như vậy nhu cầu làm đẹp cũng để cho người ngoài, chứ chẳng phải vì người phối ngẫu yêu cầu?  Hà và bạn hữu

CHÀNG

Tom Nguyễn: Theo tôi, hầu hết phái nữ đều muốn người ta khen đẹp. Ðã là con người, từ tạo thiên lập địa hầu như ai cũng có cái mầm “kiêu”, không nhiều thì ít.  Ai cũng muốn được chú ý, trọng vọng, khen ngợi mà phụ nữ thì “Ðẹp” với họ là quan trọng nhất.

Thời đại ngày nay, chỉ trừ các phụ nữ sống trong chế độ hà khắc của luật lệ Hồi Giáo, vấn đề thời trang là một mối quan tâm lớn đối với họ. Không biết bao nhiêu là kiểu thời trang được tung ra để phô trương nét đẹp của ngoại hình. Cũng không liệt kê hết hằng ngàn loại mỹ phẩm làm đẹp khuôn mặt, thậm chí làm cho đẹp vòng một, vòng hai… các cô, các bà cũng đua nhau xài. Bao nhiêu loại dược thảo gọi là “thần dược” uống vào để xẹp chỗ nầy, phình chỗ kia, cũng có người bỏ tiền mua. Nhờ vậy mà nền kinh tế mới thêm rộn ràng, rất nhiều công ty mỹ phẩm, thời trang, cửa hàng mở ra, tạo nên công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người.

Tôi mới kể về mặc lợi ích to lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống con người của nhu cầu làm đẹp. Bây giờ thử lạm bàn đến nhu cầu nầy của quý bà là cho ai? Vì ai?

Như đã viết ở trên, tôi tin rằng đã là phụ nữ, ai cũng muốn người khác- không phân biệt nam nữ – khen ngợi sắc đẹp của mình. Các bà gặp nhau là quan sát kỹ quần áo, mái tóc, cặp mắt, làn da… vòng số 1, số 2, số 3, rồi phê phán công khai hay ngấm ngầm. Chắc chắn có nhiều bà đau khổ thầm vì tự thấy mình thua kém ngoại hình người khác, cho dù sự thua kém nầy chẳng hề làm họ (có thể) mất mát gì. Vậy mà cứ mặc cảm. Nếu được các ông ngắm nhìn, khen ngợi, càng sung sướng hơn. Nếu ông chồng có khen cũng thích, nhưng cũng không thỏa lòng quý bà đâu phải có người khác nữa cơ. Vì vậy, có nhiều bà, dù ông chồng có nói ngàn câu “mình để y như vầy là tui hài lòng rồi, bày đặt bơm cái nầy, cắt cái nọ làm gì nữa chứ!”, nhưng các bà vẫn muốn đi mỹ viện tân trang. Ông chồng ngăn cản thì đau khổ khôn cùng. Như vậy, có lẽ hầu hết các bà đều có nhu cầu làm đẹp cho người ngoài chứ không nhất thiết vì chồng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nên trách các bà, tại trời sinh ra họ là phái đẹp, nên cảm thấy không đẹp chỗ nào đó thì muốn bơm hay cắt, dù không phải cho riêng ông chồng cũng không đáng trách. Tục ngữ ca dao có câu “Tốt khoe, xấu che” . Thôi thì các bà có cảm thấy mình có cái gì đẹp muốn phô trương cho người ngắm, hay làm cho đẹp để khoe thì cũng cảm thông họ. Nhiều trường hợp, ngoại hình vợ có một khuyết điểm nào đó các ông cũng không hề phàn nàn, vì cuộc sống gia đình đã có nhiều cái đẹp khác bao trùm, các ông không đòi hỏi làm đẹp hơn, nhưng các bà vẫn mặc cảm về khuyết điểm đó, muốn sửa cho đẹp như người ta, các ông chồng cũng nên mở lòng bác ái với vợ một chút. Khư khư chống đối, phàn nàn là thiếu lòng độ lượng, cảm thông. Các bà sẽ yêu đời, tự tin hơn nếu họ có một ngoại hình đẹp. Gia đình sẽ vui vẻ hơn.

Tôi cho rằng, các bà có làm đẹp vì người ngoài cũng không có gì đáng cho các ông chồng phàn nàn. Người ta khen vợ mình đẹp cũng thích chứ. Ngoại trừ các bà ăn mặc hở hang, khoe không đúng chỗ như vào chỗ trang nghiêm mà khoe ngực, khoe đùi lồ lộ thì là điều đáng trách.

Bây giờ xin lạm bàn đến việc các ông hay nhìn các cô khoe khoang ngoại hình có nên cho là mất nết hay không?

Nếu trên thế giới nầy, đàn ông không có con mắt thì sẽ không bao giờ có “thời trang, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện”. Như vậy Thượng đế đã ban cho con người hai con mắt với nhiệm vụ là để nhìn. Mà cái gì trong tầm mắt là con mắt nó nhìn… Một thân hình lồ lộ ngay trước mắt làm sao mà con mắt không nhìn. Hơn nữa, cánh phụ nữ bày hàng ra đó cũng rất muốn có con mắt nhìn. Vì vậy, nếu cho rằng quý đàn ông có nhìn người phụ nữ ăn mặc khoe sắc là “mất nết” e rằng quá khắt khe. Có nên gọi là mất nết hay không tùy thuộc vào cách nhìn và cử chỉ  ngay khi đó. Nếu đối tượng đi ngang, hay đứng trước mặt mà các ông có nhìn cũng là hành vi tự nhiên. Các bà cũng nhìn  đàn bà  khác hay đàn ông khác như vậy thôi. Ðôi khi cái nhìn nhẹ nhàng cũng là một hành vi lịch sự, ban cho người ta một niềm vui.

Nhưng nếu cứ nhìn chầm chầm vào chỗ hở hang, không chịu đi, hay ngoái cổ mà nhìn người ta muốn  “ăn tươi nuốt sống” thì thật là không lịch sự, là thói xấu, nhất là lúc đang đi với bạn gái hay bà xã mà nhìn một cách trần tục, khoái trá, thèm thuồng thì thái độ đó thật đáng gán cho hai chữ “mất nết”.

NÀNG

Lợi Lợi: Các đấng mày râu ơi! bảo đảm khi các ông tặng cho các cô nàng khoái hở cái nhìn vừa“cởi” vừa “mở” thì các nàng ấy chẳng lên án ông mà còn cám ơn ông nữa là đằng khác. Còn những người ăn mặc chỉn chu, mới thật sự khó chịu khi phải nhận những ánh mắt “trần tục”. Ðôi khi, người lên án là người đứng ngoài chứ chẳng phải người bị nhìn. Cái này tạm gọi là “đánh giá tư cách của người làm chủ đôi mắt”.

Tóm lại, tốt hơn hết để đừng bị lên án, xin quý đàn ông điều chỉnh cái nhìn của mình đúng đối tượng.

Ðề tài kỳ sau:

Em và bạn trai yêu nhau đã 2 năm. Anh ấy thích em là một người con gái dịu dàng, thùy mị, đúng kiểu Việt Nam (hồi xưa). Nhưng tính em lại sôi nổi, lý lắc, thích hoạt động (tại vì trời sanh em là như vậy mà). Chị em, bạn bè  của em nói, nếu em không chịu sửa đổi thì em sẽ mất anh ấy. Em xin hỏi, điều này có đúng không?

Minh Khiêm