Chồng tôi năm nay xấp xỉ 50 tuổi, được bà con, bạn bè đánh giá là người tốt. Tôi thì phân vân với sự đánh giá đó. Vì theo tôi, anh ấy có một cái tính rất xấu là thấy phụ nữ thì nhìn hau háu, không cần biết có vợ đang đi bên cạnh hay không. Chắc không người vợ nào có thể chấp nhận chuyện này. Không phải vì ghen mà vì nó biểu lộ tư cách của một con người. Có lần tôi góp ý thì anh ấy trả lời “Trời sinh đàn ông nào cũng vậy”. Tệ nhất là anh ấy còn nhìn bạn của con gái mình theo cách nhìn rất trần tục và tôi thật xấu hổ khi nghe con gái nói “bạn con không tới nhà mình nữa. Nó nói ba nhìn nó thấy sợ quá”. Theo quý vị có phải “trời sinh ra đàn ông nào cũng vậy” và tôi phải làm thế nào để ông chồng “mất nết” của tôi bỏ đi cái tật xấu đó. BH.

CHÀNG

Q. An: Chị B.H ơi! tôi nghĩ chị đã có thành kiến với chồng chị quá nặng, nên chỉ cần anh ấy nhìn ai, là chị thấy ánh mắt của anh ấy lại có vấn đề. Chuyện những đứa bạn của con chị đến nhà, thấy ba của bạn nhìn, đương nhiên là nó cảm thấy sợ. Vì đối với nó, cha mẹ của bạn là người lớn, nghiêm nghị, đôi khi còn dữ tợn nếu nó nghe bạn kể “ba tao rày la, trừng phạt nặng nề mỗi khi tao phạm lỗi”.

Tôi nghĩ chồng chị là người hay khôi hài nên mới trả lời “trời sinh đàn ông nào cũng vậy” chứ không nổi nóng, gây gổ khi bị chị hạch sách, tra hỏi.  Có người bạn hỏi tôi:

– Vợ ông ra biển nhìn cái gì?

– Ra biển thì nhìn bầu trời, sóng biển, nhìn chim bay, cá lặn.

– Vậy thì vợ tui khác với vợ ông. Vợ tui ra biển chỉ nhìn mặt tui.

– Ủa, sao lạ vậy?

– Thì nó nhìn tui để biết tui đang nhìn ai. Mà đi biển về, lần nào mắt tui cũng bị phỏng vì không được phép đeo kính đen.

Thì ra, vợ của bạn tôi ghen hết thuốc chữa và đa nghi như Tào Tháo. Chị thử ngẫm lại coi, có phải vì chị đa nghi mà gán tội cho chồng chị là “mất nết” không?

Chúc chị thân tâm thường an lạc.

NÀNG

Linh Linh: Chị B.H thân mến, chị không phải lo âu vì cái tật “nhìn ngang nhìn dọc” của ông chồng, nếu cái tật nầy đã có ít nhất 10 năm rồi. Có nghĩa là, nếu cuộc hôn nhân của chị vẫn bình thường từ ngày chị biết ông chồng hay nhìn phụ nữ khác hau háu như chị nói, thì cứ tin “ trời sinh đàn ông nào cũng vậy”. Bởi vì bạn bè, bà con đều đánh giá anh ấy là người tốt. Mà người tốt thì có một cái tật cũng bình thường, vì đã là con người thì đâu có ai vẹn toàn.

Tôi nói vậy một cách mạnh dạn vì đây là kinh nghiệm “xương máu” của chính mình. Ông nhà tôi cũng y chang như chồng chị. Khi biết anh ấy có tính nhìn phụ nữ khác, nhất là các cô sexy, tôi căm ghét vô cùng. Lần nào cũng xảy ra chiến tranh nóng rồi chiến tranh lạnh liên miên vì chuyện nầy. Ông ta còn lý luận kiểu ”Người ta ăn mặc sexy là muốn người khác nhìn để hãnh diện.  Anh nhìn họ thì coi như cho người ta niềm vui. Em nghĩ coi, nếu ra đường có ông nào nhìn em say mê, anh cũng thích và em cũng sung sướng vậy”. Lúc đầu, tôi cũng rất khó chịu và tự ái, pha lẫn chút xấu hổ khi thấy chồng mình nhìn lom lom người khác. Cứ thúc cùi chỏ, ngắt véo đủ kiểu mà ông ta cũng tỉnh rụi. Về nhà, lôi ra hỏi tội, anh tỉnh bơ nói “Anh nhìn người ta để biết vợ mình số một chớ bộ!”. Biết anh ta nói xạo, nhưng không lẽ cãi vã hoài. Vì muốn thay đổi cái tật ra đường nhìn phụ nữ hau háu, vậy mà tôi phải chịu dây dưa qua 10 năm cãi nhau. Kết quả của những trận chiến tranh là bốn đứa con kháu khỉnh ra đời.

Thôi thì… thay đổi ông chồng không được, mình đành đổi mình cho dễ chịu. Ông ta nhìn ai thì nhìn, miễn đi làm về đúng giờ. Việc nhà, việc nước hoàn thành, công ăn việc làm đàng hoàng. Vợ kêu đi đâu, đi đó là được rồi. Tôi với ông chồng sống với nhau, tính ra cũng hơn 20 năm rồi. Cho nên để yên nhà, yên cửa, đừng thèm để ý tật xấu của “mấy cha đàn ông’ chi cho mệt chị B.H ạ.

NB