Vợ tôi rất quan trọng vẻ bên ngoài, dầu cũng sắp làm bà ngoại, bà nội. Tính ra, vợ tôi nhìn cũng còn xuân sắc, nhất là ở Mỹ, phấn son, mỹ phẩm rất đa dạng, đầy đủ. Nàng và các “nàng” trạc tuổi hay mách nước nhau cách ăn uống, nấu nướng sao cho trẻ, khỏe và đẹp. Khi một nàng tìm đâu đó trên net một công thức xay ba bốn loại trái cây uống cho trẻ, là mấy nàng xay sồn sột tối ngày. Đến lúc một nàng tá hỏa la lên bị tăng đường, vậy là cả đám ngưng ngang. Rồi rủ nhau đi tập yoga, thể dục. Nói chung nhiều sinh hoạt cũng tốt. Nhưng điều nàng nào cũng ái ngại là sợ mập. Tôi nói, đâu phải ốm mới đẹp, tôi cũng thích vợ tôi tròn trịa, có da thịt một tí. Nhưng nàng thích  nghe “dư luận” hơn là chính nạn nhân chung gối.

Mới đây, nàng kể tôi nghe một cô bạn sợ tăng cân nên trốn lánh tất cả cuộc họp mặt, vì thường kèm theo ăn uống, dầu cô đó là một người rất ham vui, năng động. Khi xa lánh bạn bè, cô đâm ra buồn chán và… stress. Stress thì cau có, quạu quọ và ăn nhiều. Bây giờ cô ta suy tàn hơn trước, già hơn, mập hơn và xập xệ hơn. Vợ tôi hỏi, tôi có cách nào chuyển cho cô Ngân Bình để nghe được những lời khuyên, may ra cô ấy thay đổi… Một độc giả ở Dallas

CHÀNG

Anh khách Cafe Lee Sandwich: Quý Mợ thân mến, tôi xin phép gọi bằng danh xưng nầy cho thân mật,vui vẻ, mong rằng Quý Mợ thông cảm.

Nghe tâm sự của ông chồng dễ tính, tôi tin rằng người bạn của bà vợ ông cũng có thể ở tuổi “u năm” trở lên. Cái chữ “Mập” chắc chắn không muốn xuất hiện trong tự điển của Quý Mợ. Ai mập thì cứ mập, nhưng trong đó không có tui là OK!

Bây giờ tôi xin góp chút ý kiến rất thật của một người đàn ông.

Qua đề tài đọc trên báo Trẻ tuần qua, tôi xin chia làm hai phần:

– Phần dạo đầu: nói về việc quý bà lo chăm sóc thân hình sao cho thon thả, trẻ trung. Tôi xin cổ võ hai tay, hai chân những phương cách Quý Mợ đã và đang làm. Thật tình mà nói, không có ông chồng nào thích bà vợ mình mỗi ngày mỗi phì nộn, đã vậy lại thích mặc áo dạ hội, dây nhợ xiết tùm lum trên tấm lưng, lộ ra từng ngấn… từng ngấn, trông như đòn bánh tét. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Chúng tôi là đàn ông,  có tấm lòng“thương người độ lượng”, nên cũng biết đối xử có tình, có nghĩa. Nếu lỡ  như có bà vợ phát phì không kịp dừng, thì chúng tôi cũng yêu thương như thường, xin Quý Mợ đừng lo lắng quá đáng. Quý Mợ cứ tiếp tục tập thể dục, ăn uống chừng mực để  “gìn vàng giữ ngọc”. Nếu không nở khúc trên, khúc dưới… mà chỉ nở có khúc giữa, cũng chẳng chết thằng Tây nào đâu…

Có câu thơ rằng:

“Vợ ta đó, rộng mênh mông

Lăn qua lăn lại… vẫn không ra ngoài”.

– Phần 2: nói về bà bạn sợ mập mà tránh bạn bè, nên quyết định “ẩn dật”. Không dè, Mợ Ấy đã chọn phương cách sai lầm nên kết quả tàn tạ. Câu trả lời đã quá rõ như ban ngày rồi. Mợ Ấy đã tự mình bước vào “cánh cửa rộng thênh thang” (vì… làm sao qua lọt cửa hẹp). Bây giờ, quay lại với bạn bè hy vọng vẫn còn kịp. Quý Mợ thương bạn, cứ mạnh dạn nói thẳng thừng, nhưng nói với tấm lòng thông cảm, yêu thương rằng, bây giờ chị mập và xệ lắm rồi, hãy trở lại sinh hoạt, trước tiên là khỏe mạnh cái đã, rồi từ từ xuống cân sau… Giúp Mợ Ấy thêm lòng tin, kiên trì bằng cách đánh mạnh vào tự ái, Mợ Ấy sẽ đứng lên làm lại.

Tôi biết một cô ca sĩ, xưa đã từng có dáng thanh thanh, với tiếng hát ngây ngất lòng người. Vậy mà qua Mỹ một thời gian dài, chẳng biết ăn uống, sinh hoạt làm sao mà khi nhìn cô ta bước lên sân khấu, chẳng khác nào cái thùng tô nô, đi đứng ục ịch hết ý. Không bầu show nào muốn mời hát. Vắng đi một thời gian, lại thấy cô ta thon thả lại, dù dáng dấp không được thanh tú như ngày xưa, nhưng chắc phải mất đi chừng 40lbs. Hỏi ra mới biết, vì một lời chê bai như tát nước vào mặt của một người bạn “Bà ơi là bà, sao bây giờ bà giống cái bồ lúa miền Tây vậy. Xấu! xấu quá rồi…” Cô ta đau quá, quyết chí kiêng cử, kiên trì tập thể dục. Gần một năm sau,  cô ấy đã có thân hình gọn ghẽ, xinh đẹp hẳn ra. Cô tâm sự, nếu không bị chê xối xả, thậm tệ, chắc cô sẽ  không đủ ý chí mạnh mẽ để tập luyện và đạt được kết quả tốt đẹp như hôm nay.

Cuối cùng, tôi xin tóm lại một chân lý mà ông chồng nào cũng chọn:

Quan trọng là sức khỏe, có mập hay ốm thì cũng không hệ trọng mấy. Còn khỏe là còn hạnh phúc đấy, thưa Quý Mợ.

NÀNG:

Chi Nguyễn:  Chuyện đầu tiên là phải giải quyết vấn đề stress trước hết. Đề nghị chị ấy nên gặp lại bạn bè, vui chơi. Nhưng mà chỉ vui chơi chứ không ăn uống. Thật ra, cái mục không ăn uống hay ăn ít lại thì phải có nghị lực lắm lắm. Gia đình và bạn bè phải giúp đỡ chị ấy bằng cách đừng chọc thèm trước mặt chị ấy (tội nghiệp!!!). Đi hát karaoke cũng là một giải pháp hay vì chú tâm lo hát hò sẽ quên ăn uống. Rủ rê nhau tập thể dục, chạy bộ (phương pháp này nếu kiên trì và mỗi ngày bỏ ra nhiều giờ, thật đều đặn thì kết quả rất đáng kể). Du lịch cũng là phương pháp tuyệt hảo. Tôi có một nhóm bạn bè hưu trí sinh hoạt như vậy đó.

Ông nhà nên hội ý với bạn bè của bà vợ và nhờ những người bạn góp ý, vì như ông đã có kinh nghiệm là “bụt nhà thường không thiêng”.

Tinh Chang Y Thiep 980

BẢO HUÂN

 NB