Hai vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm mới làm đám cưới. Cưới nhau đã được 5 năm. Tình yêu đậm đà lắm. Chúng tôi luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau và giúp đỡ nhau từng việc nhỏ trong gia đình.

Năm vừa rồi tôi bảo lãnh cha mẹ sang chơi theo diện du lịch. Cha mẹ tôi vẫn giữ nề nếp cổ truyền theo ông bà nội dưới quê, nên vợ tôi phải chiều theo như hầu trà, lo thức ăn sáng mỗi ngày trước khi đi làm. Trưa phải chạy về nhà lo bữa ăn trưa và cơm tối đầy đủ. Vì cha mẹ tôi chỉ ở chơi có 3 tháng nên vợ tôi không nề hà, than vãn. Còn tôi trước nay vợ chồng ăn uống giản dị, thoải mái nên cảm thấy áy náy khi nhìn vợ bận bịu túi bụi. Khi tôi ra tay giúp vợ thì bị mẹ mắng là hầu vợ, sợ vợ, thế nào cũng bị vợ lấn lướt.

Mới đây cha mẹ tôi đòi tôi bảo lãnh để sang sống chung. Nói ra thì bất hiếu, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc của hai vợ chồng bị đe dọa. Tôi biết tính vợ tôi hiền lành nhưng rất cứng rắn, khi có chuyện gì phải chịu đựng quá sức thì cô ấy phản kháng mạnh mẽ.

Xin giúp ý kiến tôi phải làm sao bây giờ? 

Kevin Trịnh

Tinh Chang Y Thiep 972

BẢO HUÂN

 

NÀNG

Từ Lệ Dung: Ðây là một vấn đề vô cùng tế nhị, nhưng cũng không kém phần phức tạp. Nếu xử sự không khéo thì sẽ bị cha mẹ cho là sợ vợ, bị vợ lấn lướt. Còn nếu không giúp vợ một tay để vợ bận bịu túi bụi thì chẳng bao lâu, vợ chịu đựng không nổi thì sẽ đâm ra buồn phiền, giận dỗi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ô là la! thật là khó giải quyết phải không anh Kevin? Xem ra chỉ có hai phương cách xem ra toàn vẹn cho cả hai bên:

1. Nếu anh muốn lãnh cha mẹ qua Mỹ để gia đình đoàn tụ, sống chung hòa bình thì một ngày đẹp trời nào đó, anh nên có một buổi nói chuyện nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, trình bày với ông bà về cuộc sống nơi xứ sở văn minh với nhiều nỗi lo toan bận rộn với công ăn việc làm, đến nỗi không có thời gian nấu cơm mỗi ngày, đừng nói chi đến hầu hạ cơm nước ngày ba bữa như ở Việt Nam. Thực tế mà nói, nhiều gia đình, cả Mỹ lẫn Việt Nam theo tôi thấy đã dành trọn hai ngày weekend để chăm sóc vườn tược và nấu ăn cho cả tuần. Họ để dành thức ăn trong các container trong freezer, khi cần ăn thì lấy ra hâm lại để có thời gian nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Ðã vậy, còn phải đối diện với nạn kẹt xe hoặc lái xe đường dài nếu phải làm việc ở nơi xa nhà. Ðó là chưa kể nếu có con nhỏ thì lại càng bận rộn tất tả đưa đi, rước về làm vội vàng bữa ăn tối, giúp con làm bài tập, đọc sách cho con trước khi ngủ… Nếu ông bà có thể hình dung ra toàn cảnh và chấp nhận thích nghi với cuộc sống bên đây, thông cảm với dâu con thì nên làm hồ sơ bảo lãnh cho ông bà toại nguyện.

2.  Thay đổi nếp sống thì dễ chứ thay đổi quan niệm thì e khó như hái sao trên trời. Những người thuộc thế hệ xưa vẫn còn quen với câu “phu xướng phụ tùy” và “trọng nam khinh nữ” nên không quen với cảnh nhìn con trai của họ phụ việc nhà với vợ, mà phải để vợ hầu hạ cơm nước thì mới đáng mặt nam nhi. Nên theo tôi nghĩ, nếu hoàn cảnh kinh tế cho phép, anh Kevin nên gửi tiền về mỗi tháng để ông bà có tiền chi tiêu, đi du lịch trong nước và thỉnh thoảng mời ông bà qua du lịch vài tháng để thay đổi không khí và cũng để tránh cảnh phiền hà cho vợ và cũng chẳng mấy vui cho ông bà khi thấy “quý tử” mình đi làm về phải bay vào bếp phụ vợ. Khi ông bà đi du lịch nhiều, có dịp nhìn cảnh quan mới mở rộng tầm nhìn thì đầu óc sẽ phóng khoáng ,thoải mái hơn. Có thể, sau đó sẽ thay đổi cách nhìn và sẽ trở nên dễ dãi hơn với con dâu và biết đâu được sẽ giúp con dâu một tay khi có dịp sang Mỹ và ở luôn với “Quý tử”.

CHÀNG

Lam Hà: Bạn Kevin Trịnh ơi, chuyện gì tui không biết chớ tình trạng này, nếu đưa ông bà qua là bạn sẽ “big trouble”. Bạn bè tui nhiều người lận đận bên tình, bên hiếu như bạn.

Ở đây, không nói đến “lý thuyết’ hiếu thảo. Con cái nào không thương cha mẹ. Nhưng tình thương phải rạch ròi, đúng chỗ trong một không khí hòa hợp. Những ông bà ở VN thường còn nặng tính phong kiến và gia trưởng. Họ sẽ can thiệp vào sinh hoạt gia đình bạn dưới một con mắt khác, và thiếu chính xác.

Phần lớn sóng gió sẽ nổi lên và không ai có được hạnh phúc: ông bà, vợ bạn, bạn và con cái bạn (nếu có).

Ðời sống, sinh hoạt và suy nghĩ ở VN và Mỹ khác nhau một trời một vực. Tôi có mấy đứa cháu qua đây du học. Năm đầu các cháu gọi điện về VN trò chuyện với ba mẹ tíu tít mỗi ngày. Nhưng dần dần, trở thành những trận khẩu chiến. Cháu tôi tâm sự, ngày càng có khoảng cách với ba mẹ ở VN vì họ không hiểu đời sống và sinh hoạt bên này. Vậy mà có thời, cô muốn mau lấy chồng để bảo lãnh cha mẹ. Nhưng gần đây thì không còn nhắc đến nữa.

Không thể phủ nhận, một số con cái đã mang bố mẹ qua và có cuộc sống tương đối êm đềm. Ba mẹ giúp con coi cháu, nấu cơm, v.v… Nhưng tình trạng mẹ bạn đã không tìm hiểu, thông cảm mà phàn nàn khi bạn giúp vợ, tôi đã thấy cơn giông mấp mé ở chân trời.

Chúc bạn cẩn trọng và may mắn

 

Đề tài kỳ sau

Mới đây, tình cờ tôi đọc được nhật ký của vợ tôi và biết cô ta đang có cảm tình sâu đậm với một người bạn đồng nghiệp. Qua tâm sự được viết ra, tôi biết anh chàng đó không có tình ý gì với vợ tôi, nhưng chỉ vì anh ta thường hay tặng hoa cho vợ tôi trong ngày sinh nhật và có những cử chỉ rất “ga lăng” mà theo vợ tôi viết đó chỉ là do bản tính của “một người rất đàn ông và đầy lịch sự” mà vợ tôi đâm ra tơ tưởng. Rồi vợ tôi lại so sánh và trách tôi chẳng bao giờ làm điều đó cho cô. Đọc xong tôi rất tức giận. Dù điều cô ấy viết về tôi có phần đúng, nhưng một người vợ tốt không bao giờ được so sánh chồng mình với người khác và hành động của vợ tôi chẳng khác gì là ngoại tình.

Tôi nghĩ là tôi phải làm ra lẽ và có thái độ cứng rắn với người vợ này. Theo quý vị, tôi nên làm cách nào? Thành thật cám ơn. Mr.X