Em và bạn trai yêu nhau đã 2 năm. Anh ấy thích em là một người con gái dịu dàng, thùy mị, đúng kiểu Việt Nam (hồi xưa). Nhưng tính em lại sôi nổi, lí lắc, thích hoạt động (tại vì trời sanh em là như vậy mà). Chị em, bạn bè  của em nói nếu em không chịu sửa đổi thì em sẽ mất anh ấy. Em xin hỏi, điều này có đúng không?  Minh Khiêm

NÀNG

Thương Thương: Chị Minh Khiêm nè! Chuyện của chị thiệt là giống chuyện của em.

Em với anh H yêu nhau cũng được hai năm. Tính tình anh ấy rất hiền lành dễ thương. Em cũng biết là anh ấy yêu em nhiều lắm. Hồi mới quen thì không có gì nhưng được chừng một năm, nghĩa là lúc đó đã thân nhau lắm rồi, anh ấy cứ phê bình là tính em quá im lìm, khép kín, ít nói, làm người khác không thích và khó gần gũi. Nghĩ cũng kỳ, hồi mới quen tính em đã như vậy, anh ấy thấy rõ mà sao cứ bám riết.

Anh H sinh hoạt trong đoàn thể của nhà thờ nên rất năng nổ, từ chuyện từ thiện đến các công tác  nặng nề và đi đâu anh ấy cũng rủ em theo. Em thì không thích hợp với không khí đó. Em chỉ thích một chỗ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách, nhưng vì nể H nên cố gắng đi theo nhưng cảm thấy rất lạc lõng, nên hay tìm chỗ vắng vẻ ngồi một mình hay ngắm cảnh. Thế là em bị bạn bè của H phê bình và H bắt em phải thay đổi. H muốn em phải giống các cô trong đoàn thể của anh. Em khó chịu nên đặt câu hỏi “Vậy sao anh không chọn mấy cô đó, mà chọn em chi rồi bắt em phải sửa đổi?”. H tức giận bỏ đi, nhưng ngày hôm sau thì gọi điện thoại xin lỗi và nói anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu H rất nhiều nên bỏ qua và cố gắng thay đổi theo ý của anh.

Nhưng chị Khiêm ơi! khi phải cố gắng như vậy em cảm thấy quá khổ, giống như đang mang cái gông vào cổ. Rồi cuối cùng thì nhận ra mình không còn là mình mà tựa như một diễn viên đang đóng kịch trên sân khấu.

Trong thời gian đó em sang thăm người chị ở tiểu bang xa. Ở đây, em không phải vặn mình để làm người khác nên cảm thấy rất thoải mái. Cũng từ đó mà em nhận ra một điều, nếu không hợp thì chia tay, ráng sức làm chi cho cả hai đều thấy ngộp thở vì lúc nào cũng không vừa ý nhau. Thế là em quyết định chấm dứt dù anh ấy năn nỉ em nhiều lần.

Phải dứt tình khi mình còn yêu cũng đau lắm chứ, nhưng khi nghĩ đến một mái gia đình không hạnh phúc, lúc nào vợ chồng cũng mâu thuẫn, cãi vã còn khủng khiếp hơn. Em nghĩ, nếu sự sửa đổi không làm chị nghẹt thở và chị không muốn mất anh thì cũng nên sửa để giữ tình yêu. Nhưng nếu mình không còn là mình thì chị có buồn không hả chị Khiêm?

  1. Phai: Cô bé ơi! có bao giờ cô nghe câu “thương ai thương cả đường đi lối về” chưa? Ðường đi mà còn thương được thì có sá gì cái tính lí lắc, hoạt bát cơ chứ. Chả hiểu anh chàng “người yêu” của cô ra sao, bao lớn, mà lại ra vẻ ông cụ non quá thể? Tôi trộm nghĩ, có một người vợ như cô thì gia đình hẳn là lúc nào cũng vui nhộn. Vì trải qua kinh nghiệm tôi có cảm nhận gần đúng, những người tính tình như cô thì chả bao giờ giận hờn ai lâu hơn một tiếng đồng hồ.

Tốt hơn hết hai người nên ngồi xuống, cùng nhau phân tích gút mắt của vấn đề. Nếu cô nghĩ: tại sao tôi phải sửa đổi cái tính trời cho thì cô nên can đảm nói “Không”. Bằng như cô muốn làm vui lòng người chồng sắp cưới thì cố gắng sửa đổi, nhưng cô cũng nên nhớ, sửa đổi mình theo ý của người khác không phải dễ đâu nhé. Dù sao chăng nữa, người con trai nào cũng muốn người yêu của mình bé bỏng, hiền thục, nhu mì (để không trở thành sư tử Hà Ðông khi cưới về).

Và câu kết luận của tôi là: có thể dựa vào quyết định sửa hay không sửa của cô mà biết được mức độ tình yêu của cô dành cho người chồng sắp cưới của mình. Còn như cô kiên quyết không sửa, và anh ấy cứng rắn nói lời chia tay thì tình yêu của anh ấy dành cho cô chỉ là bong bóng mà thôi. Không ai dám đoan quyết là cô sẽ mất anh ấy hay không ngoại trừ cô.

Chúc cô sáng suốt!

NB