Tâm tình ADAM
Sáng là tôi cần chút “tĩnh tại” khi thức dậy. Mọi thứ từ từ như gà rù, rửa mặt, pha cà phê, ăn sáng … Cứ một hai tiếng kể cả lúc tới chỗ làm là tôi không thích nghe người khác nói. Nhưng vợ tôi thì hoàn toàn trái ngược, mới sáng ra là bả kể về mấy thứ bả mơ thấy, mấy người mà tôi thậm chí chẳng biết mặt biết tên, và cả tỉ thứ vụn vặt từ đời tám hoánh. Tôi kêu bả làm ơn bớt bớt lại, mỗi sáng “nhịn nói” 20 phút thôi nếu được, vì cái đầu tôi nó còn như zombie mơ ngủ mà bả đã “tra tấn” liền cái màng nhĩ.

Bảo Huân
Comments
@ChịĐại – Bà bạn ruột nói nhiều tới mức cứ cạnh bả là tui lùng bùng cái lỗ tai. Thứ gì trong bụng là bả rút ruột ra hết. Cái tật bả mà đề pa là không ai chen vô được một câu. Cả khi ăn uống, cà phê, ngắm cảnh, coi TV… ngồi im là bả không thoải mái, cứ phải bật băng. Mà “đô” của tui là vừa phải, nên nhiều lúc phải làm bộ gật gù có nghe, đỡ tốn sức tui mà còn đỡ xìu cái nhiệt của bả.
@CáXấu – Ông chồng tôi thì có tính đàn bà. Thứ gì ổng cũng nói mà còn thích kể lể, dạy, chỉ bảo, giải thích mọi thứ. Có được cái gì mới là lại huyên thuyên như tìm ra Châu Mỹ. Nhưng oải nhất là khi ông kể về “thế giới tâm trí” rối mù của ổng. Nhiều khi tôi cố ngủ nhưng ổng lại cứ ra rả cho đến khi tôi “bất tỉnh”.
@MoĐờ – Bà bạn thì như “khẩu liên thanh” làm ông chồng bả cảm thấy kiệt sức. Trong khi đó tui trầm tính thì lại vớ ông chồng nói nhiều, nói lố. Mấy ông cứ kêu không chịu nổi mấy bà vợ nói nhiều, như tui nè, có khó chịu cũng chẳng coi ông chồng là quá sức chịu đựng. Có lúc tui còn chọc bà bạn là chắc tui với bà phải “đổi chồng” cho nhau quá.
@EmLàXăngAnhLàZippo – Mấy bà chỉ cần thạo ba từ là tình dục, im lặng và dạ dày. Ðàn ông là sinh vật đơn giản và muốn sự bình yên. Chúng tôi không có khả năng tiêu hóa mấy thứ dông dài của đàn bà. Nếu muốn bà tám thì tìm hội chị em để tâm đầu. Các bà tha hồ có cơ hội làm dịu cơn khát càm ràm.