Cái đa nhiệm ưu trội của đàn bà là nàng có thể vừa giặt đồ, vừa chăm con, vừa nấu bếp, vừa xem TV soap opera mà vừa tám chuyện Facebook, … – đó là cái thiên chức “đa kết nối” khác hẳn với bản tính của đàn ông là tập trung từng việc một. Nàng rất giỏi thỏa hiệp liên tục, điều chỉnh bản thân để giữ hòa khí và tránh mâu thuẫn. Sống bởi cảm xúc, phụ thuộc bởi cảm xúc từ mấy nhân vật trong phim đến ngoài đời, từ cõi thực đến cõi ảo … tất cả đều dễ ảnh hưởng và lây nhiễm đến nàng. Một bà bạn bị trục trặc tình cảm, đứa con mè nheo, đồng nghiệp ẩm ương, cái xe có vấn đề … khi mọi thứ dàn trải quá tải, nàng dễ bị mất cân bằng, đánh mất cái cảm xúc thực của mình và bị chi phối bởi đủ thứ cảm xúc hỗn độn bên ngoài.
Khi nàng choáng ngợp, muốn làm mọi thứ, lo đủ thứ, và cảm thấy như mớ bòng bong. Chẳng may ông chồng về muộn 15 phút vừa ló mặt vô bếp hỏi, “Có cơm chưa em?”, thì bà vợ đáp trả “Ông làm gì về trễ vậy, tui còn đang bận đủ thứ, chưa rảnh tay cơm nước gì hết!” Rồi đủ thứ lo để nàng kể lể … Với đàn bà thì đó chỉ là cú xả xú-páp khơi mào, còn mấy ông chồng thì dễ cho rằng mình bị đổ lỗi, bị càm ràm rằng “không chịu phụ gì hết!”
Khi đàn ông gặp khó khăn, bí lối thì họ kể ra đủ thứ như một cách thức đổ lỗi, biện hộ – thực chất thì hầu hết đàn ông chỉ gặp “một” vấn đề khó khăn cản trở cỡ bự – chứ không bị dàn trải lặt vặt kiểu đàn bà. Và họ diễn giải nửa kia của mình giống như vậy. Còn phụ nữ, do sự ảnh hưởng của môi trường cảm xúc bên ngoài, nàng bị mất cân bằng và chỉ muốn trút bỏ – và ông chồng đôi khi cần là cái “thùng rác cảm xúc” để các “bà xả” quăng vào. Lúc này nếu ông chồng hiểu sai, rút lui vào tổ kén, trách ngược lại bà vợ, thì sẽ bị cho là vô tâm. Chính bởi sự ôm đồm có tính bản năng của đàn bà, mà nếu không có bạn đời để trút bỏ “brain dump” thì nàng rất dễ bị quá tải. Khổ nỗi, mấy ông khó chế ngự cảm xúc khi chịu trận càm ràm lại dễ bị tụt “hoóc môn testosterone” khí phách.
Hệ lụy của việc đàn bà quá tải là sự phi lý, gắt gỏng, phản ứng thái quá. Cái chuyện ông chồng về trễ 15 phút rồi bị trút vô nói đủ thứ, dù nàng chẳng thực có ý như vậy. Với kiểu nghĩ logic của ông chồng thì đó sự “quá vô lý”. Nhưng nếu ông chồng chịu khó lắng nghe, chịu làm thùng rác bất đắc dĩ, thì 15 phút ấy chỉ như “cánh bướm vỗ ở rừng Amazon mà gây cuồng phong ở Texas” như cái thuyết hỗn độn thôi. Tất cả sẽ trở nên hoàn toàn có lý, nếu các ông chịu mở lòng kiên nhẫn tiếp nhận những thứ nàng xả ra.
Ðàn bà cần sống với những cảm xúc thực của con người nàng, tránh bị chi phối, dàn trải bởi những yếu tố ngoại cảnh. Có vậy nàng giữ được sự cân bằng, dành cái quan tâm cho những gì thiết thực với cuộc đời và gia đình. Ðàn bà bị quá tải, không có người đàn ông làm chỗ dựa cảm xúc – thì nàng trở nên cáu bẳn, càm ràm hoặc đàn ông hóa. Ðể ngăn cản quá tải thành bão tố, thì không chỉ ông chồng cạnh bên phải làm “thùng rác cảm xúc” mà nàng cũng cần tránh bớt mấy thứ bao đồng khi cảm thấy mình không kham được.
TH