Hẳn ai cũng biết: Không phải chỉ có giàu mới có lòng thương người. Và cũng không phải chỉ có người giàu mới có hạnh phúc. Một nồi khoai tây hầm với nước xốt màu nâu óng ánh, một mái nhà che mưa nắng, những cái tách và dĩa bằng sành màu xanh trông khá là hòa hợp, và một người chồng có việc làm tốt và chắc chắn…, chỉ chừng đó thôi, rất thực tế và cũng rất tầm thường, đã tạo nên cuộc sống hạnh phúc của một gia đình.

Câu chuyện cảm động thuật lại sau đây, trích từ Chicken Soup for the Soul, sẽ nói với chúng ta rất nhiều về ý nghĩa của cuộc sống. NS

Hai đứa trẻ nép mình vào sau cánh cửa để tránh gió lạnh. Áo quần chúng đều tả tơi.

– Bà có báo cũ không?

Lúc ấy, tôi đang bận. Tôi đã muốn nói không -chợt tôi nhìn xuống chân chúng. Những chiếc sandals mỏng manh đẫm mưa tuyết. “Các cháu vào trong này và bà sẽ làm cho các cháu một tách ca cao nóng.” Không nghe tiếng chúng nói chuyện. Những đôi sandals ướt nhẹp của chúng để lại dấu lấm trên nền đá trước lò sưởi.

Tôi đã dọn cho chúng ca cao nóng, bánh nướng với mứt để tăng sức cho chúng chống với cái lạnh bên ngoài. Sau đó tôi đi vào bếp và lại bắt đầu tính toán việc chi tiêu trong nhà…

Xem thêm:   Một ngàn con hạc giấy

Sự im lặng trong căn phòng trước làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn vào. Con bé gái cầm cái tách không trên tay, và chăm chú nhìn. Thằng con trai hỏi bằng một giọng bình thản. “Thưa bà, bà có giàu không ạ?”

“Bà giàu hả? Ơn trời, không đâu!” Tôi nhìn vào cái tạp dề sờn cũ của mình.

Con bé gái đặt cái tách vào lại trong dĩa, một cách cẩn thận. “Bộ tách của bà rất hợp với những cái dĩa.” Giọng nói của nó có vẻ người lớn, đượm chút gì đó như là ưa thích.

Sau đó hai đứa lại lên đường, lấy đống báo cũ che những cơn gió buốt. Chúng không nói lời cám ơn. Mà chúng cũng không cần nói nữa. Chúng đã bày tỏ hơn thế nhiều. Những cái tách cái dĩa sành màu xanh. Nhưng chúng hợp với nhau. Tôi nếm thử khoai và khuấy nước thịt. Khoai tây và nước thịt hầm màu nâu, một mái nhà trên đầu che mưa nắng, chồng có việc làm tốt, ổn định -tất cả những cái này cũng hòa hợp với nhau đấy chứ.

Tôi dời những cái ghế ra xa lò sưởi và dọn dẹp lại phòng khách. Những dấu sandals nhỏ bé lấm bùn vẫn còn dính trên nền đá lò sưởi. Tôi để nguyên như thế. Tôi muốn chúng vẫn còn đó để nhắc tôi nhớ rằng mình giàu có biết bao.

Thắm Nguyễn

NS

(theo Marion Doolan)