Lời Giới Thiệu:

HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm ra chiếc chìa khóa hạnh phúc cho chính mình.

– Mỗi năm, đến mùa Giáng sinh tôi khổ sở trong việc chọn quà cáp cho cháu. Không phải vì sợ tốn kém mà không biết chọn sao cho đúng món quà nó thích để nó chơi cho tới lúc cũ, hư luôn. Mỗi lần đến thăm đám cháu ngoại, con của Ngọc Trâm, nhìn thấy những món đồ chơi vứt ngổn ngang trong nhà kho, cái nào cũng còn mới tinh mà đau xót khi nghĩ đến những đứa trẻ nghèo khổ ở quê nhà, cả đời không có được một món đồ chơi cho ra hồn. Ðiều đó làm tôi cứ đắn đo, băn khoăn hoài, không biết có nên giảng giải cho nó nghe không.

– Ông Năm nầy khó chịu thật. Quà là vật sở hữu của chúng nó, chơi đến lúc không còn thích nữa thì chúng vứt đi là chuyện thường. Ông mà can thiệp vào coi chừng chúng vứt ông luôn đó.

-Tôi cũng biết vậy, nên nỗi băn khoăn này chỉ giữ trong lòng thôi. Cuộc sống và tư duy con cháu bây giờ khác mình hồi xưa nhiều. Nhưng dễ gì nó nghe mình, nên có dịp thì than thở một chút mà ông cũng xỉa xói tôi. Như vậy thì… ông là ông già dễ chịu chắc?

– Ha! Ha!!! vậy… tụi mình cùng là hai “thằng già” khó chịu, được không? Còn mười ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, lo mua quà đi là vừa chứ cứ ngồi đó mà suy đi tính lại, coi chừng không kịp đó nha.

– Cả tuần nay bà xã tôi bận đủ thứ việc nên chưa đi “shopping” được. Mười mấy năm trước, cứ đến dịp lễ lại háo hức lo quà cáp tặng bạn bè. Cho rồi nhận, nhận rồi cho. Có qua, có lại cũng vui, nhưng nhiều khi cũng bối rối. Chưa kể là có những món quà không bao giờ dùng đến. Thời gian trôi qua, người nào cũng có cháu nội, cháu ngoại. Chỉ lo cho đám cháu cũng mệt phờ người, nên sau nầy bạn bè bàn bạc với nhau, già rồi, tinh thần cần hơn vật chất, nên cứ vào dịp lễ chỉ cần gặp nhau chuyện trò, ăn nhậu là đủ vui cho tuổi già, quà cáp chi cho phiền phức, nhờ vậy mà nhẹ được một mối. Còn phần ông thì sao? Mấy đứa cháu của ông mấy tuổi rồi? Ðã lo xong phận sự ông ngoại chưa mà ở đó tra hỏi tôi.

Xem thêm:   Chuyện sui gia

Thằng Tiểu Minh năm nay 12 tuổi, ba đứa con gái kế Tiểu Linh,Tiểu Loan,Tiểu Liên mỗi đứa cách nhau một năm. Con gái tôi quan niệm phải cho mấy đứa nhỏ có tuổi thơ hồn nhiên, hạnh phúc, được ông bà cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Chỉ cần học giỏi là muốn gì cũng được. Từ quần áo, giày dép, đồ chơi tất cả mọi thứ đều là hàng hiệu, hàng xịn. Bởi vậy, tôi cứ đưa tiền cho con gái, biểu nó mua cái gì hợp với mấy đứa cháu rồi gói lại ghi tên ông bà ngoại lên đó là xong, khỏi thắc mắc làm chi cho mệt. Ông cứ theo cách của tôi cho khỏe cái thân già.

– Cách cho quà của ông tôi đã áp dụng từ mấy năm trước, từ khi thằng Tommy, cháu nội đích tôn của tôi học lớp hai. Mới chừng đó tuổi mà đã gạ gẫm ông nội bật mí cho nó biết món gì nằm trong hộp quà. Ghê hơn là mỗi khi ba mẹ đi vắng, cu cậu nằn nì “Ông nội mở quà ra cho con chơi trước đi, khi nào ba mẹ gần về thì bỏ vào hộp, để lại dưới gốc cây “Christmas”, ba mẹ đâu có biết mà rầy con. Ông nội ừ đi. Con biết ông nội thương con nhất nhà, mà con cũng thương ông nội nhất luôn”. Nghe thằng cháu nói, trái tim ông nội mềm như chuối nên tôi OK liền…

Mắt ông Năm mơ màng như trôi về quá khứ với nụ cười chúm chím làm khuôn mặt già trông thật phúc hậu. Ông Khiêm vỗ vai bạn cười thành tiếng:

– Vui hén. Vậy thì bây giờ bổn cũ soạn lại đi.

Lắc đầu giữa tiếng thở dài ông Năm nói:

– Năm nay nó 11 tuổi rồi, nên “ước vọng” cao hơn.

– Ước vọng? Ông nội dùng chữ nghe sốc à nha. Vậy ước vọng của nó là gì?

– Tiền.

– Hả? Nó là con nít mà… không được đâu!

– Mẹ nó nói, con thích gì mẹ sẽ mua cho chứ đòi tiền làm gì. Nhưng nó nhất định không chịu lại còn điều đình, nếu mẹ định cho con món quà 50 đô, con chỉ xin phân nửa số tiền đó thôi. Nghe mẹ nó kể tôi thắc mắc cả đêm với bao nhiêu câu hỏi. Có hai việc mà tôi không muốn cháu mình làm là chơi “game” và xài tiền khi còn nhỏ. “Game” thì đành phải chấp nhận. Nhưng bây giờ nó lại muốn tiền mới khổ. Không lẽ có ai đang dụ dỗ nó làm điều xấu?

– Ừ nghe ông nói tôi cũng thấy lạ. Mà thôi, chuyện của tụi nhỏ để cha mẹ nó lo, mình già rồi suy nghĩ nhiều quá cũng không giải quyết được gì mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi uống hết ly này rồi về. Hẹn tuần sau tái ngộ.

Xem thêm:   Chuyện sui gia

o O o

– Ông Khiêm, thức chưa?

– Ông vừa mới đánh thức tôi đó, còn hỏi gì nữa!

– Hì! Hì bữa nay có chuyện vui, tôi không chờ đến trưa được phải gọi  ông liền.

– Chuyện gì nói nghe thử, ông bạn già.

– Thì chuyện thằng cháu nội Tommy của tôi đó.

Ông Khiêm nhổm dậy, quơ  bàn chân tìm đôi dép:

– Sao… sao rồi? Tơ lòng rối nùi của ông được gỡ rồi hả?

– Ừa, bởi vậy mới dựng ông dậy giờ này. Ông biết nó xin tiền làm cái gì không?

Không chờ ông Khiêm trả lời, ông Năm nhanh nhẩu kể tiếp:

– Mẹ nó thấp thỏm lo âu mấy ngày nay nên kín đáo điều tra. Nhờ tụi bạn của thằng nhỏ tiết lộ, con dâu tôi mới biết nhóm bạn trong lớp nó rủ nhau kiếm tiền để góp vào quỹ nhân đạo giúp những trẻ em Ukraine. Con dâu tôi kể bằng giọng nghẹn ngào, không ngờ mới năm trước Giáng sinh nó còn đòi đủ thứ quà mà năm nay lại biết hy sinh sở thích của mình để làm một việc đầy ý nghĩa. Con vui quá ba ơi. Khi nghe điều này tôi mới chợt nhớ, mẹ thằng Tommy hay gửi tiền cho các cơ quan cứu trợ nhân đạo trong những lần thiên tai tại Mỹ, như lần bão Katrina ở New Orleans, Hurricane Harvey ở Galveston, Houston và nhiều nơi khác. Nó không có nhiều tiền, nhưng giàu lòng bác ái. Có lần cả gia đình đi chơi ở “downtown”, thấy nó cho tiền người phụ nữ còn khỏe mạnh đứng ở góc đường với mảnh giấy trên tay “Xin vui lòng giúp đỡ” tôi nói, cô ta còn khỏe mạnh không chịu đi làm, con giúp làm gì. Nó cười, con thấy họ đứng dưới trời nóng bức giữa dòng xe qua lại vùn vụt cũng tội nghiệp. Con cứ cho theo tấm lòng của mình, còn họ gian dối thì họ phải gánh tội. Thú thật, tôi đã học được từ con dâu gương bác ái đó nên cũng hay để tiền lẻ trên xe, có cơ hội thì cho mấy người “homeless”. Tôi nghĩ, cũng từ cái gương sáng của mẹ nó mà thằng cháu nội của tôi biết hướng đến điều thiện.

– Ðã hén! có tin vui thì trưa nay ông phải đãi chầu phở bù lại sự thiệt hại sức khỏe của tôi vì bị ông đánh thức sớm đó nha.

Tưởng ông Năm vui vẻ đồng ý, ai ngờ lại phải nghe tiếng thở dài thườn thượt bên kia đầu dây:

Xem thêm:   Chuyện sui gia

– Ừ, vui lắm vì cháu mình có lòng bác ái…. nhưng rồi tôi lại băn khoăn, không biết làm sao cho mấy đứa cháu ngoại, con của Ngọc Trâm nhận biết điều này để không còn phung phí khoản tiền quà cáp quá nhiều trong những ngày lễ hội hay sinh nhật.

Ông Khiêm lắc đầu, thở khì một cái:

– Vậy thì ở nhà băn khoăn tiếp đi ông nội. Hụt chầu phở thì tôi phải ngủ tiếp để lấy lại sức.


Bạn thân mến,

Món quà tặng người thân trong dịp Giáng sinh biểu lộ tình yêu thương của mọi người đối với gia đình và bạn bè một cách vô vị lợi. Sự việc này đã trở thành truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ chỉ khác nhau là giá trị món quà và cách tặng quà, nhưng mục đích vẫn là mang niềm vui đến cho người nhận quà, vì họ cảm nhận được lòng yêu thương và sự quan tâm của người tặng.

Ðứa trẻ nào cũng háo hức chờ đợi và niềm vui vỡ òa khi được cầm trên tay món quà chúng ưa thích. Ông bà, cha mẹ nào cũng muốn con cháu vui mừng khi được quà Giáng Sinh, do đó việc chọn lựa món quà vật chất để trao tặng là điều nên làm.

Người viết rất tâm đắc nỗi băn khoăn của ông Năm khi ông có tầm nhìn xa hơn về giá trị món quà cho cháu ông. Chọn một món quà không chỉ đơn giản là niềm vui tột đỉnh khi các cháu nhận quà và giờ phút mở quà mà phải được sử dụng ích lợi hơn để không bị lãng phí, trong khi có biết bao trẻ em nghèo đói không đủ cơm ăn, áo mặc. Người viết không hoàn toàn đồng ý với lập luận của một số người “đạo đức lý thuyết” cho rằng mình không có quyền hưởng thụ sung sướng khi bên ngoài cánh cửa căn nhà mình còn kẻ đói nghèo. Nhưng việc một đứa trẻ biết hy sinh ý thích cá nhân để chọn một món quà ý nghĩa là chia sẻ tình thương cho những bạn trẻ bất hạnh đang vật vã trong chiến tranh -một hạt giống nhân ái đang phát triển trong lòng trẻ thơ- là một việc làm đáng khen ngợi.

Món quà mà ông Năm ao ước tặng cho các cháu chính là lòng nhân hậu. Lòng nhân hậu luôn luôn tỏa sáng. Một mai khi ra đời, người có lòng nhân hậu sẽ là người hạnh phúc vì luôn yêu thương và được yêu thương.