Lời Giới Thiệu:

HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm ra chiếc chìa khóa hạnh phúc cho chính mình.

Người ta thường nói: “Chồng già, vợ trẻ là tiên”. Điều nầy đúng hay không, chắc phải hỏi mấy ông (đã già mà còn gân) thích về Việt Nam cưới vợ đáng tuổi con mình. Đề tài này thường là đầu câu chuyện trong các buổi tràn trề bia rượu. Rượu vào lời ra và đa số đồng ý với nhận xét: “Biết đâu chữ tiên có thêm dấu huyền, mà các ông vì chân run, mắt mờ, nên không nhìn thấy!”.

Nhưng cũng có câu “Vợ già, chồng trẻ là duyên ba đời”. Và đây là “Tâm sự đời tôi”, xin kể anh nghe. Người bạn lâu năm không gặp, lần đầu tiên tỉ tê, kể lể với ánh mắt… rủ bóng hoàng hôn.

Tính đến tháng ba nầy, tôi vừa đúng năm mươi tám tuổi, còn vợ tôi sẽ tròn sáu mươi sáu tuổi vào tháng bảy. Rất xấu hổ khi phải thú nhận với anh một bí mật mà chưa bao giờ tôi thổ lộ cùng ai. Ðó là, cách đây ba mươi tám năm tôi chọn vợ như một cách lợi dụng. Năm 1983, tôi mới hai mươi tuổi. Ba tôi bị đi cải tạo ở tận miền Bắc, mẹ và anh chị em tôi sống lây lất ở Sài Gòn bữa đói, bữa no. Mấy năm đó, mỗi lần ra Bắc thăm ba, mẹ tôi phải bán lần hồi “của cải hiếm hoi” còn lại, từ bàn ghế, tủ giường và những tấm gạch bông nạy lên từ nền nhà, cho đến những chiếc áo dài…

Mẹ tôi quen với chị Hương, chủ một cửa hàng bách hóa gần nhà. Chị lớn hơn tôi tám tuổi, chồng chị là một sĩ quan đã tử trận trong những ngày chiến đấu cuối cùng ở Long Khánh. Năm ấy, chị hai mươi tám tuổi, có hai đứa con, một gái năm tuổi và một trai bảy tuổi. Thấy hoàn cảnh của chị, mẹ tôi thường đến thăm nom, an ủi, dần dần hai gia đình trở nên thân thiết. Sau đó, nhờ tài tháo vát cộng thêm nhan sắc dễ nhìn, chị thành công khá dễ dàng trên đường thương mại. Có một vài người đàn ông độc thân, khá giả theo đuổi, nhưng chị một mực khước từ. Phần tôi thường xuyên giúp chị giao hàng và được trả lương, đủ để phụ mẹ tiền chợ và mua sắm quần áo, tập vở để tiếp tục việc học hành.

Xem thêm:   Nỗi lo sợ

Trong thời gian này, những đứa bạn thân của tôi vượt biên thoát, viết thư về thăm, kể lại đời sống bên Mỹ tựa thiên đàng. Từ đó, tôi ấp ủ một giấc mơ được đi Mỹ, nhưng nhà nghèo, làm sao có tiền để vượt biên, đành chấp nhận số phận hẩm hiu. Vào lúc ấy, tôi biết chị Hương chuẩn bị vượt biên, và cũng nhận ra những ưu ái đặc biệt chị dành cho tôi, nên nghĩ ngay đến việc lợi dụng tình cảm của chị. Thật ra, dưới  mắt tôi, chị Hương khá đẹp và duyên dáng, lại thêm tính tình vui vẻ, nhân hậu, nên tôi rất mến chị trong mối thiện cảm giữa chị và em.

Bấy giờ, với ý nghĩ phải đạt ước mơ lớn lao tôi hằng ấp ủ, thì chỉ có cách lợi dụng tình cảm mới mong thành công. Thế là tôi quyết định chinh phục trái tim chị. Như một kịch sĩ chuyên nghiệp, tôi luôn tìm mọi cơ hội làm cái gì đó để chị nghĩ rằng tôi yêu chị, sẵn sàng kết hôn với chị mà không hề mặc cảm tuổi tác. Tôi đã thành công sau một năm thủ diễn thật xuất sắc vai trò mà chính tôi đạo diễn. Dù chưa dám bày tỏ, nhưng tôi cầm chắc cá đã cắn câu. Và kết quả như mong đợi khi chị Hương rủ tôi vượt biên và dành trả cho chủ tàu phần tiền tôi phải đóng. Chuyến vượt biên an toàn, chúng tôi đến đảo Bidong vào tháng 6 năm 1984. Thời gian ở đảo, qua những chăm sóc đầy yêu thương của chị, trái tim tôi đã bắt đầu rung động và chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng chính thức, nhưng trong tôi vẫn nghĩ “đến đâu hay đến đó, sang Mỹ rồi hãy tính”.

Xem thêm:   Nỗi lo sợ

Chúng tôi định cư tại Houston năm 1985, qua sự bảo trợ anh của Hương. Thời gian nầy, Hương bị bà con dị nghị rất nhiều khi nhìn thấy tuổi tác quá cách biệt giữa tôi và Hương. Họ cho rằng Hương “mê trai tơ” nên bị lợi dụng và quả quyết rằng “khi đủ lông, đủ cánh nó sẽ bay đi chẳng chút tiếc thương”. Thật lòng, ý tưởng bất chính đó đã hình thành từ lâu trong tôi, nhưng ngược lại, Hương hoàn toàn tin tưởng tôi và không bao giờ biểu lộ mặc cảm.

Chẳng bao lâu, Hương tìm được việc làm và để khuyến khích tôi đi học trở lại, Hương không ngần ngại làm thêm “job” thứ hai để đủ tiền trang trải chi phí cho gia đình. Nhờ tình yêu nồng nàn cùng sự ân cần, lo lắng của Hương, tôi tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm khá tốt. Lúc đó, thật sự tôi đã đủ lông, đủ cánh, lại quen biết nhiều cô gái trẻ đẹp làm việc chung, nhưng ý tưởng phản bội Hương lại giày vò, ray rứt trong lòng tôi mỗi khi nghĩ đến. Bởi vì qua những hy sinh chân thành, thêm sự dịu dàng, tế nhị của Hương, trái tim tôi bị chinh phục hoàn toàn.

Cho đến hôm nay, sau ba mươi bảy năm chung sống, chúng tôi đã có được một cô con gái xinh xắn. Hai đứa con riêng của Hương cũng tốt nghiệp đại học và có gia đình riêng, nhưng vẫn thương yêu tôi như bố ruột. Nhớ lại chuyện cũ với ý đồ lợi dụng năm xưa, lương tâm tôi cắn rứt với mặc cảm tội lỗi suốt mấy mươi năm. Nhiều lần, tôi muốn thố lộ với Hương tất cả sự thật cho nhẹ lòng, mà ngại ngần vì không biết có gây tổn thương cho Hương không? Nhưng không nói, thì lúc nào cũng cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đang đè nặng trái tim mình.

Xem thêm:   Nỗi lo sợ

Anh nói đi, tôi phải làm thế nào cho đúng?


Bảo Huân

Bạn thân mến,

Cám ơn anh bạn đã bật mí về cái bí mật mà anh đã ôm giữ trong lòng suốt một thời gian dài đằng đẵng. Tôi nghĩ, ba mươi bảy năm hạnh phúc bên nhau, bỏ mặc lời gièm pha của thế nhân (dù đúng tâm trạng của anh trong một lúc nào đó) đã đủ xoá tan tội lỗi của anh rồi. Quá khứ đã ở sau lưng, không ai có thể quay ngược lại được. Nhắc nhở một điều không tốt đẹp để bày tỏ sự hối hận ở trường hợp của anh, thật sự không cần thiết. Chị Hương đã hoàn toàn tin tưởng bạn từ thuở ban đầu và niềm tin đó vẫn vững vàng cho đến hôm nay, thì anh  đừng nên làm ố tấm tình cao quý đó. Có những điều thuộc về quá khứ rất riêng tư của mỗi người, không nhất thiết phải nói ra để chứng minh một tình yêu bền bỉ, bởi vì chẳng ích lợi gì mà có khi còn tai hại. Nếu có lần nào còn ray rứt về tội lỗi của mình, thì anh hãy bày tỏ bằng tất cả mọi phương cách để vợ anh biết rằng chị ấy rất được yêu thương và tôn trọng. Anh hãy khép nhẹ đôi mắt, lắng nghe tiếng hát trầm ấm, mượt mà của Ý Lan cho cõi lòng được nhẹ nhàng, bình an.

“Xin em tôi đừng ngại, đừng thắc mắc hôm qua, đừng hỏi đến hôm nay và đừng âu lo cho ngày mai….”. (Bài hát: Tôi muốn hỏi tại sao của Diệu Hương)

ĐHS