Lời Giới Thiệu:

HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm ra chiếc chìa khóa hạnh phúc cho chính mình.

Trong dịp về San Jose dự đại hội liên trường, tình cờ Luân gặp Trương tại quán cà phê.  Ðúng là “mười bảy năm tình cũ”. Thật tình, nếu Trương không gọi, Luân chẳng thể nhận ra anh. Luân và Trương quen biết nhau ở Việt Nam khi đến Tòa lãnh sự Hoa Kỳ làm thủ tục đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Ðến Mỹ, nhân chuyến đi thăm người chú ở Seattle, Luân ghé thăm gia đình Trương cũng đang cư ngụ tại thành phố tiêu biểu cho địa điểm du lịch nổi tiếng này. Nhất là vào mùa thu, khung cảnh thật lãng mạn làm mê lòng người. Lúc đó, Trương nhìn rất phong độ, cao ráo, điển trai mà sao hôm nay trông như ông già hom hem dù tuổi chưa đến sáu mươi.

– Khỏe không anh Trương? Chị đâu rồi sao không đi cùng anh? Hiện giờ anh chị đang làm gì? Chắc bận rộn lắm phải không?

Luân ngắt lời vợ:

– Em hỏi gì mà như cảnh sát hỏi cung thế. Sẵn dịp gặp nhau, tôi mời anh ăn trưa để chúng mình cùng “kể chuyện đời tôi” trong mười bảy năm qua.

Trương gật đầu với nụ cười gượng gạo, phảng phất chút u buồn.

– Hai người trông còn phong độ và trẻ trung quá so với tuổi tác. Anh chị vẫn ở Sacramento chứ? Có làm chủ cơ sở thương mại nào như khi mới sang đây anh từng mơ ước không? Các cháu chắc giờ đã trưởng thành và tung cánh bay xa rồi, phải không?

– Hai đứa con gái tôi đã tốt nghiệp đại học và lập gia đình. Chúng tôi vẫn ở căn nhà cũ tại Sacramento. Hồi đó, thấy mấy đứa bạn qua Mỹ trước làm giàu mau chóng tôi mê lắm, cứ nhấp nhỏm muốn “học đòi”. Anh Cả tôi bảo, đừng có “thấy người ta ăn khoai, vác mai đi đào”, mỗi người có khả năng khác nhau, chú mày có đủ lanh lợi, có đủ liều lĩnh để lao vào thương trường, bất chấp mọi thứ để đạt được thành công không? Anh còn chê tôi thẳng thừng, khù khờ, nhút nhát và an phận như chú mày thì nên đi làm hãng xưởng, lãnh lương hàng tháng, đóng thuế đầy đủ để về già lãnh tiền hưu, an phận với cuộc sống đơn giản, yên lành thế mà tốt đấy. Nghe lời anh Cả, tôi xin việc ở khu học chánh, nhà tôi làm việc ở một hãng may. Chúng tôi đi làm cũng gần hai mươi năm rồi. Không giàu có nhưng cuộc sống ổn định, chẳng phải lo lắng nhiều. Lo xa hơn, chúng tôi còn lập một quỹ hưu trí riêng và dự trù sẽ nghỉ hưu sớm khi sức khỏe còn tốt để đi đây, đi đó thăm bạn bè, du lịch một vài nơi mình từng ao ước.

Xem thêm:   Chuyện sui gia

Vợ Luân tiếp lời:

– Chị Duyên dạo nầy ra sao? Công việc làm ăn của anh chị vẫn phát đạt đấy chứ?  Ngành nails bây giờ phát triển dữ dội chắc anh chị giàu to rồi phải không?

Trương xoay xoay ly bia trong tay, thở dài:

– Chuyện đời tôi như một pho tiểu thuyết và nhân vật chính là tôi, người mà cuối đời phải gánh lấy sự thất bại ê chề. Như anh chị biết đó, lúc ở Seattle, Duyên mở tiệm nails còn tôi làm nghề điện lạnh. Vận may nên việc làm ăn lên như diều gặp gió. Tôi thích làm nghề tự do, được trả tiền mặt, khỏi phải đóng thuế. Duyên cũng vậy. Khi ấy, kinh tế gia đình rộng rãi, thoải mái biết bao…

Trương dừng lại, hớp một ngụm bia, vầng trán cao xếp từng lằn sâu hằn theo cái nhíu mày của anh.

– Bao nhiêu đó xem như quá đầy đủ so với những gì chúng tôi mong ước khi mới đặt chân lên quê hương thứ hai này… Nhưng lòng tham con người thật là không đáy. Duyên nghe lời bạn bè, nằng nặc thuyết phục tôi chấp thuận ly hôn để tôi kết hôn giả với Hoàng, cô bạn học cũ của Duyên, gia đình rất giàu có ở Việt Nam để có tiền mua thêm một tiệm nails lớn nữa. Thật tình, tôi không muốn nhưng “tiền công” nhận được quá cao làm tôi cũng tối mắt theo vợ và mọi sai lầm bắt đầu từ chỗ đó.

Nhìn ánh mắt xa xăm của Trương, vợ Luân nóng lòng hỏi dồn:

– Rồi sao nữa, có phải lộng giả thành chân không? Ðàn ông mấy ông, ai cũng ham của lạ mà!.

Xem thêm:   Chuyện sui gia

– Quả tình tôi không có ý gì nhưng người phụ nữ kia quyết bắt xác tôi nên tạo nhiều cơ hội gần gũi mà tôi thì yếu lòng, không vượt qua được sự cám dỗ. Khi chuyện đổ bể, Duyên nhất quyết ly dị. Tôi không cách nào níu kéo được vì tội lỗi rành rành. Cuối cùng, tôi cùng “vợ mới”  chuyển đến Portland. Ở đây, tôi tiếp tục công việc cũ, Hoàng làm nails. Với công việc lãnh nhiều tiền mặt nên lợi tức khai báo cuối năm khá thấp, vì thế chúng tôi không thể mua nhà được. Cuối cùng, đành phải nhờ người cháu của Hoàng đứng tên mua một căn nhà khá đẹp. 5 năm sau, tôi phát giác cô vợ mới của mình đang qua lại với người tình cũ vừa sang Mỹ định cư. Sau một thời gian theo dõi, tôi bắt quả tang hai người trong khách sạn. Máu ghen nổi lên, không kềm chế  được tôi đánh tình địch ngất xỉu. Kết quả tôi bị cảnh sát bắt về tội hành hung, gây thương tích nặng nề cho nạn nhân. Trở về nhà sau một năm ở tù thì Hoàng buộc tôi phải ký đơn ly dị, tôi lại đánh cô ta một trận tơi bời và bị bắt ở tù hai năm nữa thêm án lệnh SPO (Stalking protective orders) của Oregan, cấm không được đến gần người phụ nữ nầy.

Vợ cũ và hai con xem tôi như kẻ tội đồ. Vợ mới quay lưng phản bội trắng trợn. Nhà cửa, tài sản bao nhiêu năm mất hết. Ba má tôi qua đời. Anh chị em thì mạnh ai nấy lo cuộc sống, chưa kể họ còn trách móc tôi lúc có tiền chỉ lo ăn chơi phung phí, chẳng ngó ngàng, giúp đỡ người thân lúc hoạn nạn. Bây giờ, tôi về đây “share” phòng nhà bạn, sống mà như chết với tâm trạng bi quan, chán nản, lê lết qua ngày với công việc làm khi có, khi không, tùy vào sức khỏe đang xuống dốc thê thảm. Ước vọng cuối đời của tôi là về Việt Nam sống quãng đời còn lại nhưng tiền hưu đâu có bao nhiêu nên chẳng biết phải làm sao. Không hiểu sao số phận của tôi lại quá đen đủi!!!


Bảo Huân

Bạn thân mến,

Người viết kể câu chuyện trên cho một người bạn vong niên và đã nhận được lời chia sẻ như sau:

Xem thêm:   Chuyện sui gia

“Từ lâu, em rất tâm đắc tư tưởng đã đọc được đâu đó trong triết lý sống “Cuộc đời con người chỉ có duy nhất một điều bạn không thể tự lựa chọn, đó là xuất thân của bạn. Cuộc sống của ngày hôm nay là sự lựa chọn từ ngày hôm qua. Sự phát triển của ngày mai lại là sự lựa chọn của ngày hôm nay”.

Trong câu chuyện, anh Trương đã suy sụp vì thất bại trong hôn nhân và công việc làm. Ðó là hậu quả của những toan tính chứ không phải như lời anh than vãn “Sao số phận tôi quá đen đủi!”. Thật sự, cơ hội tốt đã mỉm cười với anh từ những bước đầu lập nghiệp nếu anh chọn cách sống tử tế.

Ðất nước nầy là thiên đàng trong ước mơ của biết bao triệu người trên thế giới, bằng chứng là dòng người tràn ngập tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ, bất chấp mọi hiểm nguy trong thời điểm hiện tại. Ai có tài năng, có ý chí tiến thân sẽ dễ dàng đạt thành mơ ước. Ai muốn sống đơn giản, an bình, chỉ cần siêng năng, tận lực làm việc trong các hãng xưởng vẫn được mức lương tương xứng và có thời gian chăm lo, gần gũi con cái. Nếu làm kinh doanh gia đình, nhà hàng hay tiệm nails và chọn phương cách đóng thuế theo luật định để bảo đảm khi về già có tiền hưu bổng đầy đủ thì không phải rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười như anh Trương. Anh ấy đã chọn con đường mà anh cho là thênh thang để đi. Anh muốn trong tay có nhiều thứ bằng những mưu toan không chính đáng để rồi cuối cùng phải đi vào ngõ cụt. Ðó là suy nghĩ của em trải qua kinh nghiệm sống mấy mươi năm. Cách nghĩ  này đúng hay sai tùy theo quan niệm của mỗi người. Biết đâu cũng có người cho em là lạc hậu không biết nắm lấy cơ hội, phải không anh?”

Người viết xin chia sẻ một chân lý đã học được để tìm ánh sáng hạnh phúc khi chọn lựa cách sống: “Cuộc sống không cho bạn những thứ mà bạn thích. Cuộc sống chỉ đem đến cho bạn những thứ bạn đáng được hưởng.”