Lời Giới Thiệu:

HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm ra chiếc chìa khóa hạnh phúc cho chính mình.

Loan quen Hưng trong tiệc cưới của bạn. Hưng không đẹp trai nhưng có dáng cao ráo, khỏe mạnh và phong cách rất “đàn ông”. Bao nhiêu đó đã làm Loan chú ý, khi người bạn đưa Hưng đến giới thiệu với cô.

Loan là thợ cắt tóc, nhan sắc trên trung bình. Trong nghề nghiệp mà khách hàng đa số là đàn ông, nên cô có dịp tiếp xúc, quen biết với rất nhiều người. Trong số đó, cũng có vài người tán tỉnh, theo đuổi cô. Có chàng rất hào hoa, lịch lãm, lần nào tới cũng có món quà nhỏ, và không ngớt lời khen tặng tài năng, sắc diện của Loan. Dĩ nhiên, cô cũng thích, nhưng chưa xiêu lòng. Có người còn đem cả vật chất hầu mua trái tim của Loan, như hứa hẹn mua tặng cho cô một tiệm hớt tóc thật sang để làm chủ hoặc ít nhất một lần, cố gắng làm điều gì đó để gây thiện cảm với cô. Loan không hề chú ý đến ai, vậy mà vừa gặp  Hưng, cô đã có thiện cảm ngay với anh. Hưng có nụ cười thật hiền và thật tươi với chiếc răng khểnh. Ngay lần đầu tiên, con người dễ mến này đã gây cho Loan một ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc.

Trong tiệc cưới hôm ấy, Hưng được xếp ngồi gần Loan. Anh không ba hoa, không “nổ” như nhiều khách hàng Loan gặp, không có một cử chỉ hay thái độ nào có vẻ tán tỉnh. Anh rất lịch sự, ân cần, mời những phần thức ăn ngon nhất cho những người ngồi kế cận, gắp từng món cho Loan trước khi tự gắp phần cho mình. Qua những trao đổi xã giao, Loan biết Hưng còn độc thân ở tuổi ba mươi tư. Anh là thợ tiện, làm việc cho một hãng lớn ở Fort Worth, đang sống với mẹ và người em gái. Cô em gái của Hưng là bạn học tại UTA với em gái của bạn Loan, đó là những liên hệ chằng chịt, tạo thành sự quen biết giữa Hưng và Loan như một duyên số. Loan vẫn thầm nghĩ như thế, kể từ ngày biết Hưng và dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Không hẳn là một tiếng sét ái tình, nhưng Loan vẫn nghĩ nhiều về người thanh niên nầy và  mong có cơ hội để tìm hiểu và thân mật hơn. Cô đã bày tỏ tâm sự với người bạn và cũng qua  trung gian của người bạn này mà chuyện tình cảm giữa hai người triển nở dễ dàng, và chỉ hai năm sau, Loan trở thành cô dâu trong đám cưới mà Hưng là chú rể.

Xem thêm:   Chuyện sui gia

Loan kể:

“Hưng là người chồng tốt, tính tình hiền lành, nhân hậu. Anh chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và rất hiếu thảo với mẹ anh, cũng như ba mẹ em. Bạn bè, ai cũng công nhận em có phước. Trong vấn đề tiền bạc, anh rất rộng rãi, em muốn mua sắm hay làm gì anh không hề thắc mắc. Tuy nhiên, sau bốn năm sống chung, em mới khám phá ra một điều là chưa bao giờ anh ấy cho em một lời khen tặng. Em thay đổi bao nhiêu kiểu tóc, mặc bao nhiêu quần áo đẹp, trang điểm và chăm sóc sắc đẹp kỹ lưỡng, cốt để cho anh ấy vui và hãnh diện về em, nhưng anh vẫn tỉnh bơ, như không hề thấy sự thay đổi nào. Em cố gắng nấu những món ăn mới, anh ăn rất ngon lành mà chưa bao giờ khen lấy một lời. Trước kia, khi chưa cưới, có đôi lần anh tặng quà cho em trong những dịp sinh nhật, thế mà từ ngày cưới đến giờ, chưa khi nào anh làm việc ấy. Ðôi khi em nhắc khéo thì anh cười và nói rằng “Vợ chồng thương nhau, lo cho nhau mới là quan trọng, chứ đâu phải bồ bịch mà bày vẽ. Tiền bạc em giữ hết, thích gì thì cứ mua. Anh mua nhiều khi em lại không  ưng ý”. Em đi làm, tiếp xúc với nhiều người, họ tìm đủ cách để khen em, từ cái áo, đến mái tóc, nụ cười… Dĩ nhiên, em biết họ muốn tạo cảm tình, vì một lý do nào đó em cũng không cần biết, vì em đã có chồng. Tuy nhiên, theo tâm lý thông thường của con người, nhất là phái nữ, em vẫn thích nghe một lời khen và nếu lời khen đó xuất phát từ chồng em, thì có lẽ em sung sướng lắm. Nhưng cho đến hôm nay,  những lời khen mà em vẫn mong đợi vẫn còn nằm trong mơ ước!”.

Xem thêm:   Chuyện sui gia

Loan bùi ngùi kết luận.


Bạn thân mến,

Cũng như nụ cười, lời khen là một gia tài vô tận mà ai cũng có thể dùng được bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mà không bao giờ bị khánh tận. Lời khen đem đến niềm vui cho người nhận và hạnh phúc cho người trao. Có lẽ nhiều lần, bạn và tôi  đã từng biết sự mầu nhiệm của lời khen qua rất nhiều bài viết về tâm lý của biết bao bậc thức giả. Và chúng ta đã chẳng từng sung sướng khi được khen sao? Thế mà có được bao nhiêu lần chúng ta đã chú ý và tỏ ra độ lượng trong việc trao tặng lời khen. Nếu không muốn nói là chỉ đem ra sử dụng khi có mục đích vì tư lợi?

Dĩ nhiên, lời khen cũng có hai mặt, tựa như con dao hai lưỡi. Nếu chỉ vì tư lợi mà khen lấy lòng, khen bừa, thì ta sẽ trở thành kẻ nịnh bợ. Chỉ có lời khen xuất phát tự đáy lòng chân thật mới thật sự đem lại hạnh phúc cho người nhận và người trao .

Câu chuyện tâm tình của Loan vừa kể, hy vọng sẽ đánh động được một số người quá thực thà đến độ khô khan như Hưng. Bởi vì lời khen của vợ hay chồng có một tác dụng vô cùng to lớn. Nó giúp cho sự nảy nở  lòng tự tin về những khả năng, giá trị của người  phối ngẫu. Từ đó, người ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn và dễ dàng thành công hơn trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình.

Hà tiện lời khen là tự bạn đã làm giảm đi  – một cách thật nhẹ nhàng- sự nồng nàn của niềm hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn có nghĩ như thế không?[]