Không ai tin rằng đôi vợ chồng nầy lại chia tay. Dưới mắt mọi người, Hữu – Vy là một đôi uyên ương lý tưởng. Vậy mà họ lại tan rã thật bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Khi hay tin, chính người viết lại chuyện nầy cũng nghĩ rằng chị Vy nói đùa.

Tháng trước, người bạn cho biết chị Vy bệnh, tôi ghé thăm. Ðến nơi, thấy chị héo úa như một cành hoa sắp tàn. Câu đầu tiên chị nói đã làm tôi choáng voáng:

– Anh Hữu bỏ đi rồi!

Chưa kịp định thần xem mình đã nghe cái gì, Chị Vy nắm tay tôi vào trong nhà, giọng chị thoáng một chút cay đắng:

– Anh đã đi với một người đàn bà xấu hơn chị nhiều!

– Chuyện gì đã xảy ra?” Rất ngỡ ngàng, tôi hỏi chị.

Chị Vy bước vào trong, cầm một phong thư và trao cho tôi:

– Em đọc đi rồi sẽ hiểu.

Tôi cầm lấy bức thư, những dòng chữ viết tháu như nhảy múa trước mắt tôi.

“Vy, có lẽ không cần thiết để nói một lời tạ lỗi. Tôi đã đắn đo, cân nhắc, suốt ba tháng nay, viết hằng chục lần rồi xé bỏ, và rồi … cuối cùng cũng phải đành viết bức thư nầy. Khi em đọc thư này thì tôi đã đi xa lắm. Ba mươi năm tình nghĩa vợ chồng chúng ta chấm dứt ở đây!     

Không phải là lời tự bào chữa, mà chính là nỗi lòng tôi để em hiểu tại sao..??

Tôi đi với Hương về Việt Nam và sẽ sống luôn bên đó. Tôi đã xin được một chân dạy Anh văn ở một trường trung học tại miền Trung. Tôi chọn cuộc sống yên ắng cho những năm tháng còn lại, bên người đàn đã mang đến cho tôi cảm giác bình an cho đến ngày đủ tuổi lãnh tiền hưu. Căn nhà trị giá bốn trăm ngàn của chúng ta đã trả hết, hai chiếc xe một trăm ngàn trong trương mục tiết kiệm tôi để hết lại cho em. Tôi chỉ đem theo hai mươi ngàn, số tiền đủ để chi tiêu trong thời gian đầu khi cuộc sống chưa thật sự ổn định. Những giấy tờ tôi đã ký tại văn phòng luật sư, đồng ý giao trọn mọi thứ cho em đang ở trong ngăn kéo bàn viết. Khi nào lo xong giấy tờ ly dị, em cho anh Hai biết, anh ấy sẽ liên lạc với tôi để ký giấy tờ. Ðây những vấn đề vật chất tôi nói cho em an tâm. Bây giờ tôi muốn nói một chút – rất thật thà – về nỗi lòng của tôi để em hiểu vì sao?

Cho đến giờ phút nầy, trong lòng tôi, em vẫn là một người đàn bà đẹp, một người mẹ tốt và một người vợ gần hoàn hảo – ít ra so với nhiều người quen biết với chúng ta. Ðó do gần hết một đời tôi đã ở bên em. Chỉ tiếc là hai năm sau cùng, mọi sự đã xảy ra không còn như ý nữa và điều đó đã khiến tôi phải trở thành kẻ phản bội. Tôi biết quyết định của tôi sẽ bị mọi người lên án. lẽ, hầu hết bạn bè, người thân sẽ bênh vực em. Có thể tôi sẽ sai lầm khi chọn con đường khó đi nầy, nhưng đây là lối thoát duy nhất của cái ngõ cụt mà tôi đang bí lối.

Em còn nhớ cách đây 2 năm 4 tháng 3 ngày – tôi không thể quên được –  em đã nói một câu phũ phàng, đâm nát trái tim tôi “anh là một người chồng bất tài, không đủ sức nuôi vợ con!”. Ngay lúc tôi đang bị mất việc, mà lại nhận được thư của người anh từ Việt Nam gửi sang để xin tiền. Em  bất mãn thư hơi thiếu tế nhị, nên đã từ chối lời đề nghị của tôi bằng một thái độ hằn học. Thế là hai vợ chồng đã lớn tiếng với nhau, cho đến lúc em phát biểu câu nói trên. Dù biết rằng, vì nóng giận nên mất khôn, nhưng câu nói của em đã tạo trong lòng tôi một vết thương mãi mãi còn rỉ máu. Từ đó đến nay, tôi vẫn không tìm được việc làm gì ra hồn và những phiền muộn luôn xảy ra, đôi khi từ những cớ không đâu. Em lại thay đổi nhiều trong cách đối xử với tôi. Em không tiếc những lời nói gắt gỏng, nặng nhẹ, nếu không vừa ý điều gì, trong khi những cử chỉ yêu thương dần dà trở nên hiếm hoi. Em thừa biết tính tôi hơi cẩu thả, đôi khi quên dọn dẹp cẩn thận, những lúc đó mặt em hầm hầm “Tôi đã nói nhiều lần, anh cứ chứng nào như tật nấy, bày cho đã, để con nầy dọn  dẹp. Ở nhà, nhờ anh có bao nhiêu việc cũng không xong..” Hoặc đôi khi vì vô tình, tôi có một vài câu nói, cử chỉ không vừa lòng em trước mặt nhiều người, thì ngay sau đó, em đối xử lạnh lùng để trả đũa tôi như kẻ thù, liên tiếp mấy ngày, thay vì em  nói những lời dịu dàng mà tôi muốn nghe. Tôi luôn cố gắng để không giận em, vì biết mình cũng có lỗi và em thì nóng tính, nhưng lại bị nỗi ám ảnh nặng nề là không được vợ kính trọng. Tự ái của người chồng trong tôi đã bị tổn thương vì thái độ sửa lưng của em. Em đã làm cho tôi có cảm giác rằng: chính em là người thầy hoàn hảo muốn dạy dỗ tôi, sửa chữa cho tôi nên người. Vết thương đó ngày càng nhức nhối.

Những cuộc giận hờn, gây gổ nhau vì những chuyện không đâu thường xảy ra. Những lần em giận hờn không thèm nói chuyện với tôi ngày càng nhiều hơn. Lần nặng nhất cách đây chín tháng em nhớ không? Ðó lần đi dự đám cưới con anh Lân ở New Orleans. Em quyết định cho một ngàn đôla để làm quà, vì anh Lân là anh họ, em muốn nở mặt, nở mày với bà con. Tôi không đồng ý, vì chú rể là nha sĩ, cô dâu là dược sĩ, cho tượng trưng phân nửa cũng được rồi, vì mình còn nhiều anh em ở Việt Nam nghèo cần giúp đỡ. Thế là em nổi xung thiên, mắng tôi keo kiết, và nhiều thứ nữa. Chúng ta lại cãi nhau dữ dội, kéo theo  bao nhiêu chuyện khác từ đời nào, hai ngày không thèm ngó mặt tôi. Tôi buồn quá bỏ đi một ngày, em cũng không hề quan tâm. Trở về muốn làm hoà, em cũng chẳng ngó ngàng đến. Tôi nghĩ, tôi không là gì dưới mắt em nữa chăng? Tôi đi luôn ba ngày, em cũng không buồn thắc mắc

Chính thời gian đó tôi đã ngã vào tay Hương, vì những vị ngọt ngào, nồng nàn. Rất nhiều lần, tôi cảm thấy ray rứt lương tâm và sợ gia đình đổ vỡ vì việc làm tội lỗi (?) của tôi. Tôi muốn ngồi xuống nói chuyện với em, nhưng tôi không biết mở lời như thế nào. Tôi rối rắm trong mặc cảm vì không biết phải làm sao. Chúng ta lại có chuyện gây gổ nhau nữa. Tôi lại càng tìm nguồn an ủi bên Hương. Cho đến một hôm, cách đây năm tháng, Hương báo tin rằng cô đã thai! Tôi thật sự bàng hoàng, khi nghĩ rằng giữa tôi và em, mọi sự phải kết thúc. Bởi tôi không còn con đường nào khác hơn là chấp nhận phiêu lưu vào ngõ hẹp hôm nay. Hương xấu hổ vì mang tiếng phá hoại gia cang người khác, lại thêm, gia đình cô cũng chống đối mãnh liệt, nên chúng tôi quyết định phải rời bỏ nơi này.

Bây giờ, tôi thật sự xa em. Muôn đời. Vĩnh viễn. Nghĩ lại tình nghĩa vợ chồng ba mươi năm lòng tôi vẫn thấm đau. Tôi không xin em tha thứ, nhưng luôn cầu mong em vượt qua cơn bão trong lòng nếu có.

Vĩnh biệt em!”

Ðọc xong bức thư, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhìn chị Vy nhạt nhoà qua nước mắt. Chị cũng đang khóc, không biết lòng chị đang oán hận hay hối hận?

Xem thêm:   Chuyện sui gia

Bảo Huân

Bạn thân mến,

Chúng ta không thể nào hiểu hết những ẩn khúc tự trong đáy lòng của mỗi nhân vật, nhưng người viết vẫn tiếc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng nầy. Họ đã chia ngọt, xẻ bùi đến ba mươi năm, vậy mà khoảng đời còn lại- có bao lâu nữa- đành gãy đổ vì những nguyên cớ không đâu. Chỉ là cách nói, giọng nói, cường điệu lời nói khi bất hoà mà người trong cuộc không kiểm soát được. Chỉ là sự thờ ơ không chịu tìm hiểu tâm lý, để chịu đựng và tha thứ cho nhau. Chỉ vì không quan tâm đúng mức sự tổn hại tinh thần của nhau, vì cách hành xử mỗi khi bất hoà. Người viết ở ngoài cuộc, trước sự đã rồi nên dễ dàng phân giải. Nhưng liệu bạn đang ở vào hoàn cảnh tương tự có đủ sáng suốt, can đảm, nhẫn nại để ngồi xuống nói chuyện và lắng nghe nhau không, hay chỉ âm thầm xót xa “Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ.

Ðể tiếng yêu rạn v, rồi thời gian xóa mờ….

Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.

Lạc mất nhau ngày mai.”(*)

 *Lời trong nhạc phẩm “Để nhớ một thời ta đã yêu” của Thái Thịnh.