Hổm rày má lụm cụm làm dưa món. Nào cắt nào phơi. Ðu đủ xanh, cà rốt, củ cải trắng, thơm, ớt, tỏi.

Tôi càu nhàu: “Má ơi, má có tuổi rồi, đứng lên ngồi xuống khó khăn, còn bày ra làm chi cho khổ. Ðể con tới chợ mua. Má biết rồi đó, giờ món ăn ngày Tết gì chợ Việt Nam cũng có.” Má: “Không sao đâu con. Má rảnh queo, làm chút chút cho vui, cho khỏe người.”

Chưa hết, má còn sai đi mua lá chuối, nếp, đậu xanh, thịt heo để má chuẩn bị gói bánh tét.

Thấy má cực thì thương nhưng tôi chợt nhớ ra đó là niềm vui của má. Niềm vui làm món nầy món nọ cho con cháu về sum vầy ăn Tết. Tuổi già có niềm vui của tuổi già. Hai chị em bảo nhau vậy rồi cùng phụ má chuẩn bị cho Tết Việt Nam sắp tới.

Vậy đó! Mấy chục năm xa quê hương, sống trên đất Mỹ, nhưng hương Tết trong gia đình tôi vẫn như xưa. Như hồi còn ở quê nhà…

o O o

Hồi đó… Cứ khoảng trước Tết chừng vài tuần, má đi chợ mua kiệu, hành, đu đủ xanh, cà rốt, củ cải trắng… để làm dưa món mặn và chua.

Việc má giao cho hai cô con gái là cắt đầu cắt đuôi những củ kiệu củ hành, cắt tỉa đu đủ, cà rốt… Má lại chọn loại củ kiệu huế bé tẻo tèo teo (má bảo ngon hơn kiệu thường), thấy ngao ngán chán mớ đời… Ôi, khổ không sao kể hết!

Là chị, tôi tận dụng cái uy quyền ghê gớm  của “bà chị”, sai bảo nhỏ em, còn tôi thì ngồi bên đọc báo, nghe nhạc, ngắm trời mây…

Thật ra, không phải tôi làm biếng, mà tại bầu trời mùa xuân tươi thắm quá! Báo xuân hấp dẫn quá! Nhạc xuân nao lòng quá! “Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn. Hoa cười cùng tia nắng vàng son…” “…Cùng đón chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng… …” “Mừng xuân, nâng chén, ta chúc nơi nơi…”…

Nhỏ em ngoan hiền như đất, cắm cúi làm. Thỉnh thoảng liếc nhìn em, thấy tội nghiệp, tôi bèn thưởng nhỏ cục kẹo, cái bánh. Canh chừng, coi nhỏ mỏi mệt, tôi khen nhỏ khéo tay. Nhỏ ngáp dài, tôi nịnh nhỏ: “Coi em xinh ơi là xinh khi cặm cụi chăm chỉ làm việc.”

Chưa hết nỗi đoạn trường của  chị em chúng tôi đâu!  Má tôi còn bày ra làm mứt gừng, mứt bí… gói bánh tét…

Ôi thôi! Còn nhiều cái khổ nữa…  Nhưng lạ thay! Cứ sau nỗi khổ luôn là niềm vui sướng… Ăn bánh tét mà kèm dưa món thì ngon hết sẩy. Ăn thịt heo kho rệu mà kèm hành chua thì tuyệt cú mèo! Hoặc len lén nhâm nhi miếng mứt gừng đang còn sôi liu riu trên bếp nghe ấm thấu xương luôn…

Nhớ, có một năm, má bỗng thở dài: “Thôi năm nay hổng làm gì hết, ra chợ mua cho khỏe. Má cũng mệt quá trời mà chị em bay cũng mệt quá đất.” Chị em tôi vỗ tay reo mừng. Nhưng than ôi! Những ngày cuối năm của năm đó, nhà như vắng thiếu một cái gì… Trống trải, buồn buồn… Chúng tôi đi tới đi lui, ngẩn ngẩn ngơ ngơ… Má tôi cũng nhận ra sự thiếu vắng ấy. A! Thì ra lăng xăng chuẩn bị cho Tết cực mà vui. He he! Lại đi chợ, lại hì hục bày ra làm cái nầy cái nọ…

…Cái nọ cái nầy… Có thể chút chút thôi… Nhưng lại có sức lan tỏa nồng nàn hương Tết,  hương thơm của đầm ấm, hạnh phúc. Và của yêu thương…

KC

* Bài hát  Hoa xuân (Phạm Duy)

* Bài hát  Đón xuân,  Ly rượu mừng ( Phạm Đình Chương)