Nàng Mân gửi tin nhắn cho tôi: “Chiều mai tới nhà Mân ăn bánh canh nha! Mân có cái  mới rất thú vị muốn khoe với Kim.”

Mân là bạn thân của tôi. Chúng tôi khá tâm đầu ý hợp, chỉ trừ một điều: Mân nghiện mua sắm, tôi ghét mua sắm. Tuy nhiên điều nầy không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.

Thời gian rảnh của Mân chủ yếu dành cho việc mua sắm. Thấy gì rẻ, thích là mua. Nàng hay nói “Mân thích nó lắm.” “Rẻ quá, không mua uổng.” Mân đã mòn gót khắp các trung tâm mua sắm.  Mỏi mắt săn lùng hàng trên online. Có hôm còn nổi hứng đi chợ trời.

Mân sống một mình trong căn nhà một phòng ngủ. Những lần đến thăm Mân, tôi luôn cảm thấy ngộp thở! Giày dép ngổn ngang ngay góc cửa ra vào. Quần áo, khăn quàng… chất đầy trong closet! Ðồ mỹ phẩm bừa bộn trên tủ… Nhiều đồ đạc vẫn còn nguyên nhãn mác.

Có tới 3 dụng cụ tập thể dục trong phòng khách. Sách và những cuốn album nằm lộn xộn, tràn ra khỏi kệ sách…

Ở  góc bếp, lù lù đống lon các loại thức uống. Nước cam nước ổi nước xoài… Những hộp thức ăn vặt…

Nói chung, không gian nhà nàng Mân chật cứng đồ đạc. Lần nọ tôi phải đợi Mân gần một tiếng đồng hồ chỉ vì Mân cố tìm được cái áo ưng ý nhất. Có lẽ vì quá nhiều nên khó chọn. Và cũng có lẽ vì quá nhiều nên Mân rất mất thời gian để bới tìm.

Tôi đã nhiều lần góp ý Mân nhưng không có kết quả. Ðôi lúc tôi tự hỏi: Phải chăng căn nhà ngập ứ đồ đạc kia góp phần làm Mân bị stress? Mân thường than bị stress.Trông Mân lúc nào cũng tất bật, thở ngắn thở dài, thiếu sinh khí, mệt mỏi bơ phờ, môi hiếm nở nụ cười.

Tôi hăm hở đến nhà Mân để Mân khoe “cái mới rất thú vị” hơn là ăn bánh canh. Những ngày cuối năm tiệc tùng liên miên khiến tôi tăng cân vùn vụt. Than ôi! Tô bánh canh bữa nay sẽ làm tôi nặng nề thêm.

Mân đón tôi với nét mặt tươi roi rói. Quả thật Mân đã có cái gì “mới” rồi.

– Ngạc nhiên chưa?

– Trông Mân rất vui?

– Ðúng! Nhưng hãy vào nhà đã. Còn nhiều ngạc nhiên khác nữa.

Ô kìa! Căn phòng khách thoáng rộng, chỉ còn một bộ sofa, cái xe đạp tập thể dục và  kệ sách rất gọn gàng.

Mân giữ nguyên nụ cười tươi rói:

– Ngạc nhiên hén? Chưa hết đâu. Vào đây!

Mân đi trước, tôi theo sau.

– Ngạc nhiên quá hén?

– Ừ. Tuyệt vời Mân ơi.

– Hoàn toàn mới mẻ hén. Coi nè, Mân chỉ để lại những bộ quần áo cần thiết, thường mặc. Kim à, Mân không bao giờ ngờ được là sau khi dọn dẹp và cho đi, Mân cảm thấy mình nhẹ nhõm, sung sướng gì đâu!

– Tuyệt!

– Bây giờ Mân chỉ mua những gì cần, không mua những gì thích.

– Tuyệt!

– Việc khó nhất trong dọn dẹp là phải từ bỏ đồ đạc. Mân đã mất nhiều thời gian trong khâu nầy. Nhưng khi nghĩ, những gì mình từ bỏ, sẽ cần thiết cho người khác, Mân thấy vui và mạnh tay. Tại sao mình giữ trong nhà quá nhiều quần áo mà mình sẽ không bao giờ dùng tới, hoặc may mắn lắm thì có thể mặc vài lần, trong khi ngoài kia bao người thiếu thốn? Tại sao nhiều vật dụng chỉ làm chật nhà mình, trong khi chúng cần cho người khác? Vậy là Mân đóng được cả chục thùng đồ, chở tới Goodwill. Mân đã cho những cuốn album hình vào thùng rác sau khi chụp một số ảnh đưa lên Dropbox. Và Mân cũng đã làm một cuộc “dọn dẹp tâm hồn”. Giờ đây Mân cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và hạnh phúc Kim à.

Tôi vui mừng khi nhìn nàng Mân “mới” đã sẵn sàng mừng đón năm mới trong vài ngày nữa. Rồi tự an ủi, thôi thì tô bánh canh hấp dẫn kia cũng xứng đáng để tôi ì ạch thêm chút.

KC

Orange County, CA