Có một mùa hè như thế
tiếng kèn vuvuzela. oà vỡ
khán trường. world cup
đường bóng bay. như chim. sớm mai tháng bảy
sao người xa tôi

Kèn Vuvuzela tại FIFA World Cup 2010 – wikimedia commons
Thơ ai như thơ mình. Và Dã Quỳ chợt nhớ về một mùa hè cách đây 16 năm.
Tiếng kèn Vuvuzela của một thế giới đầy hy vọng
Sổ Tay Dã Quỳ ghi lại được từ một trang báo:
– Ngày 11/6/2010, sân Soccer City tại Johannesburg chật kín gần 85,000 khán giả. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được tổ chức tại châu Phi.
Điều đầu tiên người ta nhớ về trận đấu ấy không phải chiến thuật hay những con số thống kê. Đó là âm thanh.
Năm 2010, những chiếc kèn vuvuzela bước lên sân khấu lớn nhất lịch sử của nó
Tiếng kèn Vuvuzela vang lên không ngừng nghỉ suốt 90 phút, tạo nên bản nhạc nền đặc trưng cho cả kỳ World Cup. Với nhiều người, âm thanh ấy gây khó chịu. Nhưng với tôi, đó là âm thanh của niềm tự hào châu Phi, của một lục địa lần đầu tiên được đứng giữa sân khấu lớn nhất của bóng tròn thế giới.
Nam Phi khi đó không được đánh giá cao. Trong đội hình của họ không có những siêu sao hàng đầu thế giới. Nhưng họ có khát vọng của một dân tộc muốn chứng minh rằng châu Phi đủ sức tổ chức một ngày hội bóng tròn toàn cầu.
Khoảnh khắc của Tshabalala và ký ức không thể phai
Hiệp một trôi qua với thế trận cân bằng. Rồi phút 55, cả thế giới như nổ tung.
Siphiwe Tshabalala nhận bóng bên cánh trái, bứt tốc rồi tung cú sút chân trái như búa bổ vào góc cao khung thành Mexico.
Khoảnh khắc ấy vượt ra ngoài phạm vi đá banh. Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của World Cup 2010. Đó còn là bàn thắng đầu tiên của một kỳ World Cup trên đất châu Phi.
Các cầu thủ Nam Phi lao vào ăn mừng. Khán đài rung chuyển bởi tiếng kèn Vuvuzela. Hàng triệu người trên khắp lục địa đen tin rằng lịch sử đang được viết nên, ngoại trừ những người Mexico!
Phút 79, Rafael Márquez thoát xuống đệm bóng gỡ hòa cho Mexico sau đường chuyền của Andrés Guardado.
Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Không có người chiến thắng. Nhưng có lẽ cả Nam Phi lẫn Mexico đều cảm thấy mình đã thắng một điều gì đó lớn lao hơn.
Cả thế giới đã thay đổi
16 năm trước, Lionel Messi còn chưa vô địch World Cup. Cristiano Ronaldo mới chỉ có một Quả bóng Vàng. Kylian Mbappé khi ấy là một cậu bé 11 tuổi. Lamine Yamal thậm chí còn chưa bước vào trường tiểu học.
16 năm sau, thế giới bóng tròn như trải qua một cuộc cách mạng khi VAR xuất hiện; dữ liệu thống kê trở thành một phần của chiến thuật. Các CLB được định giá hàng tỷ USD còn World Cup từ 32 đội mở rộng lên 48 đội.
Điều thú vị là sau 16 năm, chính Mexico và Nam Phi lại được trao cơ hội mở màn cho một kỳ World Cup mới.
16 năm đủ để thay đổi cuộc sống của đời người. Nhiều cầu thủ từng góp mặt ở World Cup 2010 đã giải nghệ. Những đứa trẻ xem trận hòa 1-1 năm ấy giờ đã trở thành cha mẹ. Còn những người hâm mộ như tôi, sau 16 năm, vẫn giữ nguyên thói quen ngồi trước màn hình trong đêm khai mạc World Cup.
Sau những kỳ World Cup, điều đọng lại chính là ký ức và cảm xúc
Bởi suy cho cùng, điều làm World Cup trở nên đặc biệt không chỉ là những bàn thắng. Đó là khả năng khiến chúng ta nhớ mình đã từng là ai.
Năm 2010, tiếng kèn Vuvuzela mở ra một kỳ World Cup của hy vọng.
Năm 2026, dưới bầu trời Mexico City, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, có lẽ chúng ta sẽ không chỉ xem một trận túc cầu.
Chúng ta đang chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, giữa một thế giới của 16 năm trước và một thế giới hoàn toàn khác hôm nay.
– Bùi Chí Vinh đã làm thơ:
Khi tiếng kèn Vuvuzela gầm lên
Toàn bộ sân cỏ Soccer City dậy sóng
Người ta tạm quên bài hát “Sign Of A Victory”
Bởi các ca sĩ R.Kelly, Shakira chạy không nhanh bằng trái bóng
Tín hiệu của lời ca hiến dâng cho chiến thắng
Chiến thắng từ dưới sân cho đến tận khán đài
Chiến thắng của da đen bình quyền cùng da trắng
Chiến thắng của người tù Nelson Mandela vĩ đại mở tương lai
Chiến thắng của xứ sở mà vàng, bạch kim, kim cương có thể bụm đầy tay
Sản lượng khai thác luôn đứng đầu thế giới
Chiến thắng cũng ngậm ngùi như nỗi đắng cay
Hơn 5 triệu người Nam Phi nhiễm HIV ngoài mong đợi
Chỉ có tiếng kèn vuvuzela mới xua tan bóng tối
Xua tan màn đêm, xua ác mộng dân nghèo
Trái bóng Jabulani trời sinh chừng ấy múi
Mỗi múi bập bùng trống bộ lạc tình yêu
Nào cùng nắm tay hỡi các bạn Zulu, Xhosa, Sotho…
Điệu luân vũ không biên cương quốc tịch
Vuvuzela không cần thắng hay thua
Chỉ có tiếng kèn chở niềm vui bất diệt
Chỉ có tiếng gầm của Phi Châu lẫm liệt
Chan chứa hồn nhiên mộc mạc tưng bừng
Chỉ có bóng đá của những người chân đất
Khiến địa cầu trong tháng 6 rưng rưng…
BÙI CHÍ VINH
Tôi thực sự rất thích tiếng kèn vuvuzela tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi. Hầu hết mọi người đều nhớ đến chúng như cái thứ âm thanh vo ve cực kỳ ồn ào phát ra từ TV trong suốt mọi trận đấu, lúc nào cũng vậy.
Tôi nhớ như in cảnh đang xem đá banh với anh trai thì mẹ đi ngang qua rồi kiểu như: “TV bị làm sao thế?” Và chúng tôi phải giải thích với mẹ rằng đó chỉ là tiếng kèn vuvuzela thôi. Càng về sau, mẹ càng càm ràm nhiều hơn về cái âm thanh đó.
Các cầu thủ và huấn luyện viên cũng phàn nàn về âm thanh đó, đúng vậy. Nó gây mất tập trung cho họ. Tôi không trách họ đâu, cười chết mất, chúng ồn thật mà!
Còn với tôi, tôi lại thích nó. Nó rất độc đáo và chỉ có ở kỳ World Cup đó. Nó mang lại cảm giác chân thực và nguyên bản. Đó là một cách rất hay để nước chủ nhà để lại dấu ấn văn hóa của mình trong từng trận đấu. Mỗi khi xem lại các đoạn highlight của các kỳ World Cup, năm 2010 luôn khiến tôi ấn tượng nhất. Chúng thật tuyệt vời và tôi chẳng ngại thừa nhận điều đó đâu.
Vâng. có một mùa hè như thế
tiếng kèn vuvuzela
còn vang trong trí nhớ người
sao em nỡ bỏ đi
DQ







