Tôi mê phim Hàn từ hồi Squid Game, không phải mấy trò sinh tồn máu me. Vì nó nguyên bản, không rập khuôn, không phải cái hệ trai xinh gái đẹp khóc lóc chèn K-pop giữa chừng. Gu xem phim của tôi không kiểu giải trí giải sầu, phải chút gai góc, khó nuốt…, lại ngấm lâu hơn mấy món snack công nghệ.
Netflix lên sóng Notes from the Last Row – tựa Việt Ghi chú ở hàng cuối. Suýt lướt qua vì cái tên nghe như self-help sống chậm lại, yêu bản thân đi! Chẳng phải mọt phim nhưng xem xong thì đến mức có hơi ‘rợn’ – dừng lại ở một cảnh, tua đi tua lại một câu thoại, ngồi im như vừa bị ai đó nhìn thấu tâm can. Phim Hàn, xem bản sub tiếng Anh thì mất hẳn cái chất bựa mà thâm. Ngôn ngữ Anglo-Saxon quá văn minh, quá ngoại giao, nên cái tâm lý méo mó kiểu châu Á qua lăng kính đó bị lọc mất vị cay đắng nhờn nhợn. Tiếng Việt dramatic bựa đời, cơn giận nằm sẵn trong dấu câu, thứ mà tiếng Anh phải vòng vo mới mon men đạt đến độ sát thương. Mun-oh mắng học trò, sub Anh nhẹ nhàng bảo your story lacks depth, đọc mà nghe như feedback cuối buổi họp Zoom – kiểu sếp tây luôn dùng đệm giảm xóc great effort though trước khi bóc phốt. Sub Việt thì phang thẳng, em viết như chưa từng sống qua một ngày nào ra hồn. Cùng một câu, khác cả bộ phim. Đắt nhất là cảnh Su-hun cầm bản thảo thời trẻ của Mun-oh lên đọc. Sub Anh thả nhẹ câu it’s a good attempt, but you need more pratice nghe cứ như câu khen xã giao ở buổi ra mắt sách. Sub Việt ruột ngựa hơn hẳn, viết thế này đúng là… phí cả cơm. Một bên là cái vỗ vai nhẹ, một bên là lời phán chí mạng đủ nuôi một cơn đố kỵ suốt hai mươi năm. Màn đá nhau giữa hai bản dịch mới chính là nút thắt tuyệt nhất – từ ngữ không trung tính, luôn mang liều sát thương, nặng nhẹ tùy tay ai bốc thuốc. Phim tâm lý nặng đô tiếng Hàn mà xem bằng sub Anh chẳng khác nào coi một ca phẫu thuật mà bác sĩ đeo hai lớp găng. Có đúng động tác, nhưng chẳng cảm được lực dao.
Và nói đến dao thì đúng bài, vì đây chính là phim về việc câu chữ có thể là cái dao mổ, thay vì cầu nối. Có loại câu không hề để lại vết bầm nào mà độ triệt hạ thì tận tiệt. Nó không giết người – nó thiến người. Kẻ bị thiến này vẫn đi làm đều, vẫn cà phê sáng đúng giờ như cái đồng hồ Thụy Sĩ. Chỉ là chút sinh khí để cựa quậy đã bị tước đoạt từ bao giờ – gọn gàng, ráo hoảnh, hoàn toàn vô vết tích.
Notes from the Last Row diễn lại đúng bản tuồng quái đản ấy ba lần, mỗi lần nặng đô hơn.
Lần Một – Sinh được một đứa con tinh thần, rồi bị thắt tiệt ống dẫn tinh văn chương. Mun-oh vốn đã là một cây bút còi cọc, một nhà văn cả đời dốc túi cho đúng một cuốn tiểu thuyết thời mông muội. Su-Hun, tay bạn học thành công, giờ là nhà văn ăn khách kiểu lên talkshow nói chuyện văn chương như bán mỹ phẩm. Gã bạn lướt sóng cuốn sách, rồi buông một câu, viết thế này thì… phí cả cơm. Nói xong quên luôn, vì còn bận đi ký tặng sách. Người thành công có cái xa xỉ đó, được quên những gì mình lỡ nói, chẳng biết mình vô tình làm viên sỏi găm trong giày kẻ khác. Khi kẻ thất bại như Mun-oh thì ghim từng chữ như một cuốn sổ kế toán nội tâm, chẳng hề kết toán. Đoạn này tôi nhớ ra mình cũng có một cuốn sổ y hệt, chỉ khác cái tên gọi. Thời mới nhen nhúm chút ảo tưởng văn chương, tôi trịnh trọng gửi một tác phẩm truyện ngắn đầu tay lên một trang văn học mạng, trang này giờ chắc đã xanh cỏ. Có kẻ vào thả đúng một dòng comment, tôi còn nhớ nguyên văn ‘đọc như đang cố tỏ ra sâu sắc’. Không chửi thề, không thóa mạ, nhẹ nhàng như một lời thỉnh giảng. Vậy là tôi đóng máy, bức tử luôn mớ truyện ngắn khác đang thai nghén; chuyển sang viết mấy status chay tịnh, loại bờ cõi an toàn mà chẳng ai chê được vì có mịa gì để chê. Tự ái đóng máy, thay vì thử lửa văn chương thì tôi chọn bài chuồn. Cái comment vô tri chọc đúng cái lõi non nớt của một tay mới tập tọe cầm bút, kiểu nội công thì yếu mà cái sĩ diện là bự chảng. Kẻ comment thì lướt qua quên béng, mình ta về ôm cái vết xước xíu xiu ấy mà giãy giụa trong cái kén sĩ diện hão. Ôi trời!

Bảo Huân
Hai mươi năm sau cú phán xét bọc đường ghim vào tâm ấy. Muh-oh, giờ là ông giáo sư văn gàn dở, dạy viết lách sáng tạo nhưng vài thập kỷ cũng chẳng rặn nổi chữ nào ra hồn. Chữ nghĩa cùn mòn, ngồi chấm bài của sinh viên với biểu cảm của một người đang đọc cáo phó. Thực chất, lão giáo sư đang sống mòn bằng cách tự ‘thiến’ mình mỗi sáng. Không viết, không thử, rồi xả hết cái ấm ức tích tụ lâu ngày ấy lên đầu lũ học trò bằng điểm số khắc nghiệt. Xem đến đây thì tôi hơi rén, tự hỏi cái an toàn, nhạt nhẽo để không ai chê được bấy lâu của mình, biết đâu cũng là một dạng tự triệt sản ngầm. Chưa kịp đề-pa đã sợ đau sụi lơ!
Nhưng cái vòng lặp tàn nhẫn này nó chẳng dừng lại ở đấy. Lần Hai – bi kịch ở chỗ, Mun-oh không gieo nó bằng sự độc ác, mà bằng vibe của người đưa đò. Đem đúng cái ngón đòn thiến hoạn ngày xưa áp xuống Lee Kang, một đứa nhóc mồ côi tám tuổi đang ôm một khối tổn thương ngút trời, lầm lì bên đàn vịt rìa ao. Ông thầy bèn bày cho nó mẹo ‹hóa trang› câu chuyện để lộn trái vết thương ra bằng chữ. Hiệu quả tức thì, thằng bé lần đầu biết khóc sau vụ tai nạn mất hết cha mẹ. Nó ngỡ mình vừa được một người lớn nhìn thấu, cho đến khi nó nghe lỏm được người lớn xì xào với vợ rằng cũng chỉ là một mô-tip buồn kiểu cũ, chẳng có gì đáng viết. Nỗi đau của đứa trẻ, với Mun-oh, chỉ có giá trị khi nó đủ đô làm nguyên liệu cho cuốn sách kế tiếp. Kiểu như bác sĩ vừa dỗ bệnh nhân nín khóc, vừa lén chụp cận cảnh vết thương để đăng story câu like. Đây mới là nhát dao độc địa nhất, dù hình thức thì cực kỳ êm ái. Nó không gạt phắt đi, nó gán nhãn nỗi đau của một con người là không đủ độc đáo để tồn tại. Với một người lớn mệt mỏi, thì là câu buột miệng cuối ngày. Với một đứa trẻ vừa mất sạch gia đình, đó là bản án tịch thu luôn thứ duy nhất nó còn giữ được, như một bài văn bị gạch đỏ.
Nhưng đỉnh điểm phải đợi đến Lần Ba. Mười hai năm sau, thằng nhóc lầm lì ngày xưa, giờ ngồi ở hàng ghế cuối lớp đại học của Mun-oh. Nó không quay lại để viết văn học vị nghệ thuật, mà để làm một tay đào mộ quá khứ chuyên nghiệp. Nó không đòi xin lỗi – xin lỗi là thứ chữa lành, mà nó thì không rảnh để làm từ thiện cho tâm hồn Mun-oh. Nó muốn cha nội phải nếm đúng cái cảm giác bị hoạn năm xưa, nhưng ở cấp độ số mũ. Cách Kang ra đòn mới khiến tôi cười khan. Gã sinh viên quái kiệt biết tỏng ông thầy mình thốn cái gì. Chẳng cần chế biến gì xa xôi, cứ bốc đúng ba cái điểm G tâm lý mà ông thầy thèm khát lẫn đố kị – Danh vọng nhà văn, gã bạn học thành đạt, và một nàng thơ cũ bị Su-Hun hớt tay trên. Mấy cái chi tiết ghen tuông, vợ cũ, người tình… nén hết thành một đống ‘mồi nhử’ rẻ tiền. Rồi xào nấu thành một cốt truyện nặc mùi xôi thịt và giật gân vỉa hè, thả xích cho lòng tham của Mun-oh tự dẫn đường. Nó chẳng cần đưa ra sự thật, chỉ cần đưa thứ mà Mun-oh khát khao muốn tin, y như mấy tay đa cấp nhắm trúng ông khách đang vã tiền. Và Mun-oh cắn câu, tin sái cổ. Tự tay đạp đổ cái vỏ bọc giáo sư đạo mạo để hóa điên trong sự đố kị. Cảnh Mun-oh cuồng tin, nửa đêm lái xe như điên, kéo cả cảnh sát lẫn cứu hỏa đến bao vây nhà tình địch, đứng gào thét tên người tình trong mộng giữa một đám lính cứu hỏa đang đứng gãi đầu vì chẳng thấy cọng khói nào. Còn gia đình ‘nạn nhân’ thì tay xách nách mang túi đồ ăn vừa đi chơi về, ngơ ngác nhìn ông giáo sư văn chương đang diễn một màn kịch câm giữa sân nhà mình. Cảnh đó vừa bi vừa hài đến độ tôi phải tua lại xem hai lần.
Cú triệt sản hoàn tất gọn gàng ở cảnh cuối. Mất sạch từ vợ, cái mác nhà văn đến cái ghế giáo sư. Mun-oh ngồi làm việc ở một xó thư viện, đúng kiểu giáng chức cuộc đời. Lee Kang xuất hiện với biểu cảm creepy của gã sinh viên ngồi hàng cuối, thả nhẹ câu, thầy có muốn dạy em viết một câu chuyện mới không? Tay Mun-oh run lên, vẫn vô thức hỏi chuyện gì? Chẳng phải tha thứ. Đấy là bằng chứng của ca thiến hoạn tâm lý đã thành công mỹ mãn. Đến cả bản năng tự vệ tối thiểu, quyền nói ‘không’ với kẻ vừa hủy hoại đời mình cũng bị tướt đoạt nốt.
Không vụ nổ. Không xe cán đúng lúc trời đổ mưa cho đỉnh điểm kịch tính. Thứ phá hủy một cuộc đời hiếm khi to tát. Đôi khi chỉ một câu nói, rơi trúng lúc người nghe chưa đủ dày dặn để vượt qua. Rẻ hơn thuốc súng, mà công phá thì miễn bàn. Ngôn ngữ lúc này là một thứ công cụ thiến hoạn tâm lý hai chiều – lạnh lùng và không một giọt máu rơi.
Off màn hình. Tôi ngồi nhìn cái nền đen một lúc lâu. Không nghĩ về plot twist nữa, mà nghĩ về cái comment ‘cố tỏ ra sâu sắc’ năm xưa của ai đó. Quái lạ, là tôi vẫn thuộc lòng nó như một câu kinh, trong khi số phone thì đổi ba lần còn quên. Cái gu trí nhớ kỳ cục, chuyện cần nhớ thì trôi, một câu comment vô danh của một đứa chưa chắc còn dùng Facebook kia thì khắc bia. Chuyện này chẳng ai biết ngoài tôi với cái bàn phím.
Phim Hàn lần này không đóng gói sẵn đáp án cho dễ tiêu. Câu hỏi nó để lại chẳng phải là ai đã triệt sản chữ nghĩa của mình, mà là – lần cuối ta buột miệng chê bai ai đó, thì có còn nhớ mặt họ lúc ấy không? Không nhớ mới đáng sợ. Vì dao thật thì nhớ tay cầm. Còn thứ dao ngôn từ này, thì quên béng cả cán. Cắt xong vẫn vô tư đi ăn trưa ngon lành, quên luôn cái cú rạch dạo vô tội vạ chẳng ai yêu cầu.
Nghĩ lại thấy mình hèn. Mỗi một câu comment dạo, chưa đủ đả thương mà đã giãy giụa! Haha.
ĐMH








