Mấy bận ngồi nhâm nhi ly cà phê lề đường, hoa mắt ngó xe cộ cuồn cuộn chảy trong cái nắng hầm hập, đám bạn của tôi hay cười chua chát mà kể nhau nghe chứng “già không đều” của lứa “sồn sồn” U40, U50…

Con chó té đái dưới bàn tay ông chủ – Nguồn: Facebook
Chứng “già không đều” nghĩa là mặt cười rạng rỡ nhưng lưng đã thoái hóa “cuộc sống” (cột sống nói trại) vì mải miết chạy đua kỳ hạn công việc KPI, cột sống thì kêu răng rắc mỗi bận cúi xuống nhặt remote, vai thì cứng đờ như củi khô ba nắng, tóc thì bắt đầu “rừng thưa” trước trán, da thì xỉn màu vì giam mình phòng lạnh và thức khuya dãi nắng… Thân hình dẫu tập tành hì hụi thì vẫn không tìm ra sáu múi, đôi mắt nai nhưng quầng thâm hệt gấu trúc, trí nhớ lơ đãng tựa cá vàng… Ngoài ra còn lắm bộ phận “lực bất tòng tâm” khác dẫu bề ngoài trông vẫn tráng kiện.
Ở cái thời buổi người ta cắm mặt vào màn hình nhiều hơn ngắm bầu trời, giáp mặt người giao hàng nhiều hơn người bán hàng, “già không đều” quả là một tâm bệnh mãn tính. Ngoài ra, chốn phồn hoa còn vướng một chứng bệnh trầm kha hơn, ấy là “văn minh không đều”, bởi vậy mấy bài bóc mẽ nhau trên mạng cứ chảy rào rào như mưa. Sự khập khiễng văn minh ấy chẳng nằm nơi lụa là áo quần, nhà cửa, điện thoại hay chiếc xe sang mới đổi. Nó phơi bày trong những khoảnh khắc rất đỗi hèn mọn: một cú quẹt xe giữa đường, một ánh mắt trừng nhau nơi ngã tư, một lời buông ra khi phật lòng, một món hàng giao trễ vài khắc. Một giây phật ý thôi, lớp vỏ lịch thiệp người ta cất công đắp điếm lên mình bao năm bỗng nứt toác, rớt lẻng xẻng xuống mặt nhựa đường… Một giây sau, ngó quanh, lượm lên đắp lại, đi tiếp (nếu may mắn không bị camera quay lại).
Thời đại này, người ta sợ máy quay hơn cả sợ công an. Vì sau cơn giận bùng lên rồi tàn lụi vỏn vẹn trong vài phút đồng hồ, khách qua đường dòm ngó chốc lát rồi rồ ga bỏ đi, phố xá vẫn rùng rùng chuyển động và phận người vẫn trôi tuột về phía trước. Nhưng một vết thẹo sâu hoắm sẽ hằn lại trong mỗi bản ngã nhỏ bé. Của kẻ gây hấn, của người chịu uất ức, và của cả kẻ bàng quan vô tình lướt ngang rồi bị kéo vào câu chuyện thiên hạ. Quý vị có từng để ý, chẳng cần ra đường, chẳng vượt khỏi biên giới, bao nhiêu câu chuyện của tha nhân đã găm chặt vào tâm trí chúng ta? Vạn sự nhờ cái mắt tròn tròn đó…

Tấm bảng lạ lùng: “Cấm đậu xe ô tô. Trong nhà có người già 95 tuổi, bị bệnh thần kinh, hay đập phá xe. Mong mọi người thông cảm! Mọi trường hợp bị phá hoại, gia đình xin không chịu trách nhiệm.” – Nguồn: Facebook
Mới đây, bản thân tôi (và nhiều người khác) khó lòng bỏ qua được một cái video clip chướng tai gai mắt tới từ xứ biển Vũng Tàu (nay đã được sáp nhập thành TP.HCM). Một gã đàn ông nổi đóa với cậu giao hàng chỉ vì cậu từ chối dùng chiếc tông đơ vừa giao để… cạo lông chó giúp gã, để gã thử hàng coi nên trả tiền hay không. Nghĩa là chàng giao hàng tội nghiệp chưa được trả tiền để đi giao hàng tiếp. Trong cơn cuồng nộ, gã xách ngược con chó “cưng” lên (chú chó sợ hãi, la lớn và té… đái giàn giụa xuống chân gã), không ngừng ở đó, cao trào là khoảnh khắc gã ném thẳng vào người cậu bưu tá. Nhìn cảnh tượng ấy, nói thật vừa chát đắng cõi lòng vừa buồn cười vì nhân tính con người thiệt lạ lùng. Không biết hắn nuôi chó làm gì khi chẳng mảy may có chút xót thương nào dành cho “thú cưng” của mình, chú chó với cú ném đó chắc hẳn nhẹ thì gãy sườn, nặng thì tật nguyền ôm hận suốt đời. Cũng bặt vô âm tín lòng trắc ẩn dành cho đồng loại (cũng là đồng bào). Ném con chó vào người giao hàng, nếu trúng có thể gây thương tích, hoặc con vật hoảng loạn quay sang cắn bậy, hàm oan thêm người vô tội.
May thay có người hàng xóm đối diện ghi hình trọn vẹn, bằng không dẫu cậu giao hàng có kể lại, trần ai thấu tỏ chuyện ngược ngạo nhường này? Cũng nhờ đoạn phim lan truyền rốt ráo, gã đàn ông hàm hồ nọ sớm bị mời lên phường giải trình. Không biết phận chó giờ ra sao nữa, nhiều khi tôi mong ông ta bị bắt luôn đừng có thả, vì tôi lo cho con chó (và người hàng xóm đã quay clip) quá. Tôi biết, cái mong muốn của tôi cũng hơi không được lương thiện và phi lý.
Xã hội Việt Nam được cái “trend” (phong trào) nào cũng “đu” tốt, bởi vậy con người Việt Nam cũng đang nương mình qua bước chuyển giao giữa nếp nghĩ truyền thống (vốn dĩ thực dụng, coi chó mèo là tài sản hay súc sản, canh nhà bắt chuột, thậm chí là làm đồ ăn cho mấy tay bợm nhậu) sang nhịp sống đô thị toàn cầu (nhân tính hóa động vật). Chúng ta dần quen với hình ảnh những người chủ xuýt xoa cáo lỗi khi lỡ chân đạp trúng đuôi chó, hay thậm chí sẵn sàng “ăn thua đủ” với kẻ nào dám động chạm vật cưng của họ. Bởi vậy hình ảnh gã đàn ông nọ thản nhiên mang chính con vật nuôi của mình làm vũ khí hòng thị uy, chà đạp kẻ yếu thế thành nổi bật. Nhân chuyện này, nhiều người lại bùi ngùi nhắc nhớ hình ảnh cô gái ôm chó cưng đi mua thịt chó, từng làm dậy sóng cõi mạng dạo rằm tháng mười (Halloween) năm 2019. Một tay nựng nịu “cục cưng”, tay kia thản nhiên trả treo mớ thịt đồng loại của nó. Người đời chua chát cho rằng những người chủ này “làm màu”, họ chỉ đang dùng thú cưng để nâng giá trị bản thân, để ra vẻ với thiên hạ, chứ không phải thực sự đang nuôi một người bạn.

Cô gái ôm chó đi mua thịt… chó – Nguồn: Facebook
Mỗi dịp như vậy, lại có một đám đông đi ngược chiều cãi cố, nói “thịt chó là quốc hồn quốc túy” (?!) hoặc “luật lệ chưa cấm thì ta cứ quyền làm”. Thế nhưng, phố cổ Hội An từ năm 2021 đã kết giao cùng tổ chức Four Paws, trở thành vùng đất đầu tiên ở xứ “Đông Lào” hướng tới hình ảnh không dung túng việc buôn bán và tiêu thụ thịt chó mèo. Nhiều quán xá nơi đó đã ngậm ngùi đóng cửa hoặc xoay vần sang nghề khác. Tổ chức này cùng giới chức nông nghiệp VN đang hướng tới dứt điểm việc buôn bán thịt chó mèo vào năm 2030. Điều này cho thấy, pháp luật Việt Nam cũng dần cho rằng ăn thịt chó mèo không phải là “quốc hồn quốc túy”.
Mà chó mèo “lên hương” thì con người, đồng loại đồng bào với con người chắc càng cần được con người tôn trọng và đối xử tử tế hơn chứ nhỉ? Ở xứ mình, tìm đâu cũng thấy những vị khách mặc định có tiền trong ví là nghiễm nhiên coi người giao hàng như bầy tôi tớ gánh vác việc vặt. Nhưng sòng phẳng mà nói, cũng chẳng thiếu những cậu giao hàng coi khách rạch ròi như một cỗ máy rút tiền: ăn nói cộc lốc, quăng quật hàng hóa cẩu thả, hối thúc vô lý rần rần, cắc cớ bắt khách lội bộ xuống tận lòng đường nhận đồ, tự ý bấm hủy chuyến tỉnh bơ, lỡ giao nhầm địa chỉ còn nhăn nhó quạu cọ… Đôi bên đều có những khoảnh khắc “trời ơi đất hỡi”, chỉ có một điểm chung nực cười là phe nào cũng đinh ninh rốt ráo rằng, bản thân mới là nạn nhân tội nghiệp bị cuộc đời chát chúa này bạc đãi nhiều nhất. Ngay cả mạng người không hiểu sao rẻ tệ, hắt hơi không đúng ý – chém nhau, nói chuyện không vừa tai – đâm nhau, nhìn nhau không ưng mắt – diệt nhau, lái xe va quẹt một chút cũng ra án mạng (rất nhiều án mạng đã xảy ra như vậy). Nhưng nếu gặp những kẻ thật sự giàu hơn, quyền lực hơn, nhiều người tự nhiên thấy mình lùn xuống, tự coi bản thân rẻ rúng, nhắm mắt nhún nhường.
Tiến hóa quá nhanh phải chăng làm nhiều người quên mất là tất cả nhân loài đang cộng sinh trên một trái đất chật chội? Nên hở chút là đem mọi thứ ra định giá hơn thua rồi hành xử tệ bạc với nhau. Người ta không chỉ tính toan mua bán mớ rau, con cá, mà còn ngấm ngầm dán mác giá lên vạn vật trên đời: từ cái danh dự mỏng manh, lòng trắc ẩn khi có camera và không có, cho đến cả một sinh mệnh có máu thịt. Đôi khi, sự đo đếm trở thành bản năng, người ta không ngần ngại niêm yết giá lên luôn chính nhân phẩm và những điều vô hình. Kẻ thì tự vọng tưởng bản thân cao vòi vọi quá mạng, người lại vì cõi lòng tủi thân mà tự ép giá mình xuống tận đáy trần ai. Như một câu chuyện gần đây được chia sẻ trên mạng:

Một bạn trẻ méc người cao niên lên Metro ngồi ồn ào, một mình giành hai ghế – Nguồn: Facebook
“Người giao hàng: Chào cô, đơn hàng của người đẹp tới rồi đây.
Cô gái: Này anh, anh đã có bóng hồng nào kề vai chưa?
Người giao hàng: Tôi vẫn còn độc thân.
Cô gái: Vậy, chúng ta có thể kết thân làm quen cùng nhau được chăng?
Người giao hàng: Ngặt nỗi… tôi không có tiền.
Cô gái: Chẳng hề hấn gì, em có thể cùng anh dùng bữa nơi quán vỉa hè.
Người giao hàng: Thôi, không cần đâu.
Cô gái: Cắc cớ làm sao?
Người giao hàng: Không vướng bận em, thì tôi dư tiền ăn tận hai tô.”
Thế là xong một vòng định giá sinh linh: từ chó cưng đến người giao hàng, từ đồng bào đến chính bản thân… cuối cùng ai cũng có giá. Có khi cỡ Tháp Nghiêng Pisa, có khi cỡ hai tô hủ tiếu gõ…
DU

Bà Tám ở Sài Gòn








