Cuối thập niên 1930, tình báo Đức nhận thấy phòng tuyến Maginot (Maginot Line) của Pháp được xây bằng bê tông cốt thép cực dày, tháp pháo bọc giáp và hầm ngầm sâu, vượt quá khả năng xuyên thủng của mọi loại pháo hiện đại. Hitler mật lệnh chế tạo một loại siêu pháo có thể bắn đạn khổng lồ, xuyên tường bê tông 7 mét, từ cự ly an toàn ngoài tầm pháo binh Pháp.

Khẩu siêu pháo Schwerer Gustav (còn gọi “Đại pháo Gustav”) được tốc hành thiết kế (ảnh trên). Năm 1937, hãng Krupp, nhận nhiệm vụ thực hiện. Ba năm sau, khẩu pháo khổng lồ cỡ nòng 800 mm, lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử pháo binh ra đời. Đạn xuyên bê tông của Gustav nặng 7 tấn, đủ sức hủy diệt boong-ke chôn sâu dưới lòng đất…

Tuy nhiên, khi Schwerer Gustav hoàn tất (1941), tình hình chiến trường đã thay đổi: trong chiến dịch đánh Pháp năm 1940, Đức không tấn công trực diện Maginot Line mà vòng qua Bỉ và Ardennes, nên Gustav được sử dụng tại Sevastopol (Crimea) năm 1942 nhằm phá các công sự kiên cố của Liên Xô, trong đó có pháo đài Maxim Gorky…

Lò sinh quái thú

Essen, mùa đông 1940

Bên trong xưởng thép khổng lồ của Krupp, không khí đặc quánh mùi kim loại và than cốc. Tiếng búa máy, tiếng rền của máy tiện, tiếng rít của hơi nước hòa thành một bản nhạc không dứt. Ở trung tâm nhà xưởng, một khối thép đỏ rực dài gần bằng tòa nhà ba tầng đang được kéo ra khỏi lò. Sức nóng bốc lên làm méo mó cả không khí, những tia lửa tóe ra như pháo hoa, bắn vào những tấm tạp dề da dày của công nhân.

Các kỹ sư đứng ngay ngắn thành hàng, mắt không rời “đứa con” của họ: nòng pháo 800 mm lớn nhất mà loài người chưa bao giờ từng nghĩ đến. Từ những con số khô khan trên bản vẽ giờ biến thành khối kim loại khổng lồ, nặng hàng trăm tấn, chậm rãi được cẩu trục nâng lên và đặt vào giá tiện khổng lồ chính giữa xưởng, nơi sẽ bắt đầu khoan, doa và mài ròng rã hàng tháng trời.

Ở góc xưởng, một nhóm thợ thầm thì: “Cái này bắn xuyên được cả pháo đài Maxim Gorky ở Sevastopol…”. Người khác đáp, mắt dán vào nòng pháo giọng tự hào: “Nếu không phải chiến tranh, chắc trong đời mình không bao giờ  nhìn thấy một thứ như này…”.

Xem thêm:   Cám ơn nước Mỹ

Bên ngoài, tuyết vẫn  nhẹ rơi đều đều trên mái nhà xưởng, nhưng bên trong, ầm ầm sức nóng và âm thanh báo hiệu một kỷ nguyên mới của pháo binh, nơi kỹ thuật và sức mạnh được đẩy đến cực hạn, và con “quái thú” Schwerer Gustav đang được sinh ra từ lửa và thép.

Hai đường ray song song để di chuyển nhằm phân tán sức nặng của khẩu pháo Gustav

Khai hỏa

Sevastopol, tháng 6 năm 1942,

Cả vùng ven biển Crimea rền vang tiếng tàu hỏa. Từng đoàn toa nặng trĩu rầm rì lăn bánh, chở những phần thân khổng lồ của Schwerer Gustav. Đoàn tàu dài đến mức khi đầu máy đã khuất bóng sau khúc cua, những toa chở bánh xe và giàn nâng vẫn chưa rời khỏi ga.

Trên bãi đất trống cách tiền tuyến vài cây số, hàng trăm lính công binh và kỹ sư của Krupp khẩn cấp dựng đường ray kép dài hàng trăm mét, chạy song song và kiên cố như xương sống của một con quái vật. Mỗi thanh ray được lót dày đá nghiền, đóng chặt xuống đất để chịu nổi cú giật khủng khiếp của “quái thú” khi khai hỏa.

Ba tuần liên tục, cần cẩu khổng lồ hoạt động không nghỉ: nòng pháo dài hơn 30 mét được hạ xuống giá đỡ, từng chốt thép được siết lại bằng những cờ lê to như mái chèo. Bánh răng nâng hạ nòng được tra dầu sáng loáng, hệ thống thủy lực được thử áp suất nhiều lần. Ở phía sau, một đội khác lo bệ nạp đạn, nơi những quả đạn nặng 7 tấn sẽ được đẩy vào buồng pháo.

Buổi sáng ngày thứ tư, trời quang đãng. Gustav được nâng nòng lên một góc nghiêng, hướng về phía pháo đài Maxim Gorky. Lệnh bắn đanh thép vang lên. Cả một vùng đất rung chuyển khi phát pháo đầu tiên gầm nổ, để lại một cột khói trắng mịt mù. Âm thanh ì ì dội lại từ các vách đá, còn bên kia, một phần công sự dày cả mét bê tông bị xé toạc.

Mỗi lần Gustav khai hỏa là cả không gian như bị xé rách. Sóng xung kích lan đi, hất tung lớp bụi trên quần áo lính công binh, khiến những cánh cờ báo hướng gió bay phần phật. Một sĩ quan hãnh diện thốt lên: “Đây là tiếng sấm của chiến thắng!”.

Cách đó vài cây số, bên trong pháo đài Maxim Gorky, mỗi tiếng nổ của Gustav như một cơn động đất. Tường rung bần bật, trần hầm rơi ào ào từng mảng vữa. Những người lính Hồng quân Nga, dù quen với bom pháo, vẫn giật thót mình bởi âm thanh dội từ xa, trầm và sâu như tiếng trống tang. Một sĩ quan Nga đã ghi vào nhật ký: “Không thấy nó, chỉ nghe tiếng nổ là đủ lạnh gáy”.

Xem thêm:   Sông Sài Gòn

Trong các hầm trú ẩn, người dân Sevastopol bàn tán về “khẩu pháo khổng lồ” mà ai cũng nghe nhưng chưa ai tận mắt thấy. Tin đồn lan nhanh: có người nói nó dài bằng tòa nhà, có người thề đã thấy đầu đạn to như cái thuyền con.

Cả hai bên đều hiểu, Gustav không chỉ phá công sự nó còn đánh thẳng vào tinh thần binh sĩ đối phương. Với quân Đức, đó là minh chứng cho sức mạnh công nghiệp quân sự. Với quân Liên Xô, đó là một đối thủ mang cả một “cỗ máy từ địa ngục” nhằm đoạt mạng họ.

Đạn pháo Gustav (so với tỉ lệ chiếc Jeep)

Vận hành quái thú

Gustav có cỡ nòng 800 mm, lớn nhất từng chế tạo trong lịch sử pháo binh. Chiều dài nòng pháo 32 mét. Trọng lượng 1,350 tấn. Viên đạn xuyên bê tông nặng 7 tấn, tầm bắn tối đa 38 cây số.

Gustav được đặt trên một bệ pháo kép chạy trên hai đường ray song song dài vài km để di chuyển nhằm phân tán trọng lượng. Cần 250 binh sĩ vận hành, cộng thêm hơn 2,500 lính hỗ trợ hậu cần, bảo vệ, và tiếp liệu.

Để bắn một phát đạn, mất đến 45 phút để nạp đạn và chỉnh nòng. Gustav được dùng ở Sevastopol (Liên Xô) năm 1942, phá hủy pháo đài kiên cố ven biển “Fort Maxim Gorky” và nhiều công sự bê tông khác. Tuy nhiên, sau chiến dịch, khẩu pháo trở thành gánh nặng khổng lồ: chậm chạp, dễ bị máy bay trinh sát địch quân phát hiện, và khó bảo vệ trước không quân đối phương.

Vì vậy Gustav luôn nằm sâu trong vùng quân Đức kiểm soát và được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng không. Nơi lắp đặt được chọn ở các thung lũng hẹp hoặc có đồi núi bao quanh, để che khuất tầm quan sát từ máy bay trinh sát. Khi không sử dụng, nó được che phủ bằng lưới ngụy trang, hoặc bằng một mái che phủ tấm bạt khổng lồ.

Khu vực đặt bệ pháo còn được dựng các công trình giả như nhà kho, toa tàu, nhà xưởng để đánh lừa máy bay do thám đối phương.

Xem thêm:   Y Vân Lost Sounds of Saigon

Khi xong một chiến dịch, Gustav được tháo dỡ và di chuyển bằng tàu hỏa về hậu cứ. Đó cũng là hạn chế của Gustav, quá cồng kềnh, tốn kém, không phù hợp với chiến tranh cơ động hiện đại. Gustav giống một “con khủng long” to lớn nhưng chậm chạp giữa chiến trường tốc độ cao.

Lớp bên ngoài của phòng tuyến Maginot

Thời đó – bây giờ

Hiện nay, chế tạo một khẩu pháo như Gustav là không thực tế vì chiến tranh hiện đại đã chuyển sang hỏa tiễn tầm xa, chính xác cao,  hiệu quả hơn và không đòi hỏi một lực lượng hậu cần khổng lồ. Chưa kể quy trình chế tạo Schwerer Gustav là một chiến dịch công nghiệp quy mô lớn, gần giống một dự án đóng tàu hơn là sản xuất một khẩu pháo.

Đây có thể xem là đỉnh cao của pháo binh nhưng cũng là minh chứng cho sự lỗi thời của siêu pháo trong chiến tranh hiện đại.

Vận hành “quái thú” Gustav

Kết cuộc

Mùa hè năm 1942, sau khi Sevastopol thất thủ, Gustav được tháo rời và đưa về Đức bảo dưỡng. Trên các tuyến đường sắt, đoàn tàu chở “quái thú” thu hút ánh mắt kinh ngạc của dân chúng khi tận mắt chứng kiến những toa dài ngun ngút chở nòng pháo, những dầm thép đồ sộ, bánh răng to bằng cối xay gió.

Năm 1943–1944, kế hoạch mang Gustav tới Leningrad và Warsaw bị hủy bỏ vào giờ chót vì tình hình chiến sự bất lợi. Việc vận chuyển và bảo vệ một món vũ khí nặng 1,350 tấn trên đường sắt không chỉ khó khăn mà thậm chí là mồi ngon của không quân Đồng minh.

Đầu năm 1945, khi quân Đồng minh và Hồng quân Nga tiến sát lãnh thổ Đức, Gustav được lệnh phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương. Tại một khu rừng gần Auerbach (Bavaria), các công binh đặt thuốc nổ vào nòng và bệ pháo. Một tiếng nổ ùng oàng vang lên, Gustav tan thành những mảnh thép khổng lồ. Không còn nữa tiếng gầm của “quái thú”, chỉ còn những tấm thép lạnh lẽo nằm vương vãi giữa nền tuyết, như bộ xương khổng lồ của một con khủng long đã tuyệt chủng.

Vài tháng sau, quân Mỹ tìm thấy phần xác của Gustav. Họ chụp ảnh, đo đạc, rồi đem đi nung chảy. Kết thúc một huyền thoại, một kỳ tích kỹ thuật.

Rất tiếc, lúc đó do sự căng thẳng của chiến tranh, người ta muốn hủy diệt tất cả,  nếu “quái thú” Gustav được giữ lại, trưng bày như một vật tích của chiến tranh tại viện bảo tàng, chắc nơi đó sẽ bán vé không kịp thở.

Một chuyên viên vũ khí Mỹ tỉ mỉ ghi chép và đo đạc từng thông số của khẩu pháp Gustav trước khi đưa nó về lò luyện thép

CT