Nhin trên bản đồ của khu vực Trung Đông, eo biển Hormuz được xem như một yếu huyệt của vịnh Ba Tư. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, Iran có được lợi thế dễ dàng kiểm soát eo biển một khi khủng hoảng xảy ra trong khu vực. Trong cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ-Israel và Iran hiện nay, mặc dù phải chịu bị tấn công áp đảo từ trên không, Iran vẫn giữ được lợi thế đó.

Sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz và biến dầu thô thành một vũ khí chiến tranh, chiến lược này đã mở ra một giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu của thế kỷ 21 – một giai đoạn sẽ được định hình bởi quyền kiểm soát các nguồn nguyên liệu thô và năng lượng thiết yếu.

Trước chiến dịch không kích dữ dội từ phía Hoa Kỳ và Israel, Tehran đã phát động một cuộc phản công bất đối xứng, sử dụng nguồn cung năng lượng như một chiếc dùi cui uy hiếp với quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập niên qua.

Iran trên thực tế đã làm tê liệt eo biển Hormuz – tuyến đường thủy vốn là nơi trung chuyển của một phần năm nguồn cung cấp dầu thô toàn cầu. Và mới đây, Iran đã tấn công hỏa tiễn vào địa điểm Ras Laffan của Qatar – là nơi đặt nhà máy sản xuất khí đốt thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới – nhằm trả đũa lại một cuộc tấn công nhắm vào một mỏ khí đốt của Iran.

Tình hình leo thang này đe dọa sẽ tạo ra những làn sóng chấn động mới trên các thị trường toàn cầu – vốn đang bị áp lực trước mức tăng vọt 50% của giá dầu thô kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Giá khí đốt thiên nhiên tại châu Âu cũng đã tăng gần gấp đôi.

Đây là một lời nhắc nhở cần được ghi nhận một cách nghiêm túc về vai trò trọng tâm của năng lượng đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là minh chứng rõ nét cho thấy nền tảng của sức mạnh quân sự và kinh tế đang xoay chuyển trở lại từ lĩnh vực kỹ thuật như nhu liệu và tin học sang các nguồn tài nguyên vật chất hữu hình – từ dầu thô cho đến các kim loại đất hiếm và nhiều ngành kỹ nghệ sản xuất khác.

Đối với những quốc gia không sở hữu các nguồn tài nguyên này, những rủi ro mà họ phải đối mặt trải rộng từ tình trạng lạm phát phi mã và suy thoái kinh tế, cho đến tình trạng bị cản trở và trì trệ trong kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo cũng như xây dựng lực lượng quân sự tương lai.

Xem thêm:   Iran ván cờ mạo hiểm

Vũ khí khoáng sản

Năm ngoái, Trung Quốc đã lợi dụng quyền kiểm soát đối với khoảng 90% nguồn cung cấp nam châm đất hiếm trên thế giới để tạo thế cờ “chiếu tướng” trước Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại. Bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp các kim loại thiết yếu dùng trong các ngành sản xuất xe hơi, vũ khí và thiết bị điện tử, Bắc Kinh đã buộc các nhà máy tại Hoa Kỳ phải ngừng hoạt động, đồng thời buộc Washington phải nhượng bộ và nới lỏng các đòi hỏi của họ.

Trong suốt nhiều thập niên, quan điểm đồng thuận của phương Tây đều cho rằng yếu tố địa lý đang dần mất đi vai trò định đoạt vận mệnh. Theo quan điểm này, quốc gia giành được chiến thắng trong thế kỷ 21 sẽ được định hình không phải bởi quyền kiểm soát lãnh thổ hay nguyên liệu thô, mà chủ yếu nhờ vào khả năng nắm giữ và kiểm soát vốn đầu tư, kỹ thuật và các mạng lưới thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, việc vũ khí hóa các chuỗi cung ứng gần đây đã là một lời nhắc nhở chắc nịch rằng thay vì xóa bỏ đi vấn đề lợi thế địa lý, kỷ nguyên siêu kết nối toàn cầu lại biến nó thành một thứ vũ khí thậm chí còn lợi hại hơn trước.

Chính sách mới của Hoa Kỳ

Chính sách của chính quyền Donald Trump đề cao sự tự chủ năng lượng của nước Mỹ, với nỗ lực muốn xây dựng một bức tường thành để ngăn chặn và tránh không bị áp lực kinh tế từ bên ngoài.

Được thúc đẩy bởi khả năng có thế khai thác dầu từ những mỏ nằm sâu dưới lớp đá phiến rất cứng, Hoa Kỳ đã chuyển mình từ một nước phải nhập cảng nhiều dầu để trở thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, do giá dầu thô được định đoạt trên phạm vi toàn cầu, nguồn cung dồi dào ngay trong nước ấy vẫn không thể giúp người dân Mỹ tránh khỏi những cú sốc của nguồn cung quốc tế cũng như tình trạng giá xăng dầu leo thang gần đây.

Xem thêm:   Yêu nước độc hại...

Người ta ước tính có khoảng 90% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển đi qua tám tuyến đường huyết mạch trên toàn cầu, trong đó có những yếu huyệt như eo biển Hormuz; eo biển Bab el-Mandeb – nơi có sự hiện diện của lực lượng Houthis tại Yemen (đồng minh của Iran) mà mới đây Iran lên tiếng cảnh cáo sẽ sẵn sàng phong tỏa bất cứ lúc nào; và eo biển Malacca nằm gần Singapore.

Những tuyến đường huyết mạch bị đe dọa này buộc các công ty vận chuyển phải thực hiện những lộ trình đi vòng lối khác dài và tốn kém hơn, để rồi cuối cùng chính người tiêu dùng bị ảnh hưởng trực tiếp. Hơn nữa, đối với một số tuyến đường yếu huyệt – chẳng hạn như eo biển Hormuz – lại hoàn toàn không có một đường đi vòng nào khác qua khu vực này, khiến cho kế hoạch bóp nghẹt nguồn cung cấp dầu thô tại địa điểm này lại càng dễ thành công.

Các chiến lược gia Mỹ đang bắt đầu phải suy tính giống với các nhà hoạch định quân sự thời Thế chiến II hay Chiến tranh lạnh – cân nhắc cách thức huy động, cũng như bảo vệ, mọi nguồn lực của xã hội để nhằm phục vụ cho nỗ lực chiến tranh. Để phòng ngừa tình trạng thiếu hụt, chính phủ đã mua lại cổ phần của một số công ty khai thác mỏ và sử dụng những công cụ mới để nhằm mở rộng quy mô sản xuất đạn dược.

Các đời chính phủ Mỹ nối tiếp nhau đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải quyết một số khuyết điểm có thể gây ra bất lợi trong tương lai. Gần đây họ đã thúc đẩy các công ty sản xuất chất bán dẫn toàn cầu – điển hình như đại công ty TSMC của Đài Loan – xây dựng các nhà máy sản xuất chip ngay trên đất Mỹ, với mục đích để bảo đảm rằng một cuộc xung đột tại châu Á nếu xảy ra sẽ không làm tê liệt nền kỹ nghệ chất bán dẫn của Hoa Kỳ.

Hồi tháng 2, Tổng thống Trump đã công bố Dự án Vault – một quỹ đầu tư trị giá $12 tỷ do chính phủ bảo trợ, được thiết lập để nhằm dự trữ các loại khoáng sản thiết yếu phục vụ cho các ngành kỹ nghệ trong những tình huống khẩn cấp. Mới đây, Washington cũng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với công ty khai thác khoáng sản Lynas của Úc để nhằm bảo đảm nguồn cung các loại đất hiếm vốn đang khan hiếm – là thị trường hiện đang nằm dưới sự thống lĩnh của Trung Quốc.

Xem thêm:   "Sổ đỏ ra tận đường"

Cần một giải pháp lâu dài

Và trong bối cảnh nhiều dự án kim loại do chính phủ Mỹ hậu thuẫn còn phải mất nhiều năm nữa mới đi vào hoạt động, Trung Quốc vẫn có thể gây ra tình trạng gián đoạn nếu quan hệ song phương bị đổ vỡ.

Ngoài các nguồn tài nguyên thiên nhiên như vừa nói tới, các đối thủ của Mỹ còn nắm trong tay một số vũ khí khác mà họ có thể đem ra sử dụng.

Trung Quốc hiện là nước cung cấp chủ lực các nguyên liệu dược phẩm, chẳng hạn như ibuprofen – thành phẩm dùng trong loại thuốc giảm đau – và một số loại thuốc kháng sinh khác. Trung Quốc cũng dẫn đầu thế giới về sản xuất bình điện lithium-ion để chạy xe, đồng thời sản xuất hàng loạt các loại thiết bị bán dẫn thế hệ cũ. Việc cắt đứt nguồn xuất cảng này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nhiều ngành kỹ nghệ của Hoa Kỳ.

Đối với những cái bẫy địa lý nói trên, không thể có giải pháp khắc phục nào mang tính tức thời. Các nhà hoạch định chính sách khi phải đối mặt với một yếu huyệt địa lý bị biến thành vũ khí, như Hormuz hiện nay, thì bắt buộc một là phải tìm cách thiết lập các lộ trình khác thay thế hoặc phải dựa vào chiến lược răn đe.

Tuy nhiên, việc tìm tuyến đường đi vòng để tránh eo biển Hormuz đòi hỏi phải thiết lập các hệ thống phòng vệ quy mô lớn cùng những đường ống dẫn dầu mới – là những công trình vốn sẽ mất nhiều năm để hoàn thiện. Việc tìm kiếm nguồn cung các khoáng sản thiết yếu đôi khi đồng nghĩa với việc phải hoạt động trong những môi trường chính trị bất ổn, chẳng hạn như tại Congo hay Mozambique.

Những điều trình bày trên đưa ra một bài học cho thấy chiến lược kinh tế và quân sự luôn đi song song với nhau. Không làm chủ được cả hai thì vẫn chưa thể nói là đã nắm được thế thượng phong trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Do đó một giải pháp lâu dài là điều cần phải có.

VH