Có một kiểu khủng hoảng hiện sinh rất quái chiêu, nó không là câu tự vấn “Tôi là ai?”… mà bắt đầu từ việc chạm tay vào cái mác áo xịn Donna Karan ở Macy’s. Sốc, là cái tag giá chát lè, và cái tag dõng dạc 100% polyester. Cái chất liệu vốn cùng họ hàng hang hốc với cái chai nước suối và cái túi rác trong bếp ư? Có mà giỡn!

Mà thật, trước giờ shopping tôi chỉ nhìn hai thứ – cái dáng áo và cái giá. Hết. Sau cú sốc Donna Karan, tôi học liền cách ‹đọc vị› xóa mù chữ trên những cái tag quần áo. Cái tag thời nay thường bóng bẩy ở mặt tiền nhưng lập lờ ‘khiêm tốn’ ở chất liệu. ‘Tỉnh táo’ lật tìm cái tag sườn trước một chiếc đầm lộng lẫy, sờ mướt tay như da baby. Cái tag “98% polyester” –  là nàng vừa xỏ vô cái túi nilon có độ co giãn 2% spandex rất lừa tình. Và dù có bị mê hoặc bởi cái bảng clearance đỏ chót, hễ thấy tag poly chiếm thế thượng phong (hơn 50%), là tôi biết đang tròng vô người một cái túi nilon có đính nút. Đọc vị tag khi lướt các sào đồ rất đơn giản, hễ cái tag ‘đầu thai’ là hệ cỏ cây lành tính (Plant-based fibers), thì đó là lời cam kết ngọt ngào cho một ngày nhẹ bẫng, không đổ mồ hôi. Còn mấy cái tên mỹ miều như ‘Microfiber’ hay ‘Polyamide’ – thứ vải gì ra đời đã không kèm lỗ thông hơi, thì có ‘tỏa sáng’ theo nghĩa đen cũng dễ ‘bốc hỏa’ theo nghĩa bóng. Thời trang thời nay bủa vây bởi những cái tên mát tai như ‘Silky Touch’, ‘Slim Fit’ hay ‘Cotton Blend’. Soi kỹ thì ‘pha’ ở đây là 95% nhựa, và 5% thứ gì đó nghe có vẻ giống sợi bông. Nó hệt như cảm giác vừa ực xong một ly nước lọc mà phải gượng gạo gọi nó là ‘nước ép cam pha loãng’ vậy.

Rồi đến cái màn vạch lá tìm sâu, lùng cho ra ‘linh hồn’ thực vật ẩn khuất ở cái tag bên sườn. Cái ‘tag khai sinh’ chính hiệu của món đồ nằm ở cái miếng vải nhỏ xíu bên hông này đây. Một kỳ nữ săn đồ rành chỉ lướt qua cái mác là biết ‘soie’ là lụa, algodon là bông, biết cả những trò chơi chữ như polyamide là nylon, và những con số phần trăm (%) là tín chỉ của món đồ.

Bảo Huân 

Lướt qua dãy đồ mà bỗng thấy lòng bàn tay dịu lại bởi Viscose, Lyocell hay Tencel, là nàng đã chạm tay cái chất ‹đồ thật› giữa những sào đồ thập cẩm. Thứ chất liệu thực vật lương thiện (The Plant-based squad) sướng da, mặc rủ mát và tản nhiệt tuyệt là đây. Tôi thì không nghe tag kể chuyện, chỉ tin vào cảm giác của làn da. Cái vibe của sợi cellulose luôn mát lịm hơn nhiệt độ phòng một bậc, cứ thử áp món đồ lên da mà nghe mát lạnh len lỏi tức thì, đó là ‹deal hời›. Còn cái ấm áp lầm lì ngay từ giây đầu tiên, thì hiểu đây là lời chào mời từ đống polyme bóng bẩy nhưng lờ đờ. Tiktok ra đời là lúc Polyester thống lãnh các tủ đồ của tha nhân. The Atlantic đến The New York Times đều đang rôm rả ‘tám chuyện’ về một tương lai mà loài người bị bao vây bởi đống nilon dệt máy. Giới báo chí gọi đây là cuộc khủng hoảng chất liệu của hành tinh polymer. Và dẫu có trung thành với sợi tự nhiên, với tôi –  cũng chỉ là một sự phản kháng đầy… mát mẻ!

Mùa đông ở Mỹ không chỉ là câu chuyện của tuyết rơi hay những ly latte vị bí đỏ, mà còn là nỗi niềm của làn da. Acrylic – cái tên chuyên giả danh len (Wool) trong những chiếc áo len giá rẻ. Nhìn thì xù xì ấm áp đó nhưng cũng là thứ nhựa ống nước ‘lấn sân’ sang tủ đồ. Tròng thứ này vô người là ngứa ngáy như thể cả binh đoàn kiến đang hành quân trên mình mẩy, cởi ra thì tĩnh điện ‘nổ lụp bụp’. Muốn nhẹ, muốn ấm, muốn vỗ về thì chẳng ai qua mặt được mấy ‘đại ca’ của làng giữ ấm Cashmere hay Merino. Đắt, nhưng đáng. Cái khoái cảm của những tay săn sale, là chốt được deal thượng hạng với cái giá cực hời. Mệt lạ, giờ thứ ngốn thời gian shopping nhất với tôi, là không phải trong dressing room, mà ở cái hụt hơi đứng ‘đọc vị’ mấy tag list hóa chất ‘vô tri’!

Và rồi, trong cơn sang chấn túi tiền vì đống đồ hiệu “nửa mùa” vừa rinh về, tôi lục tìm mấy ‘gia bảo’ còn sót lại trong xó tủ. Thực chất, nó ‘chấp’ hết cái sào đồ clearance mà tôi vừa hí hửng xách về từ Macy’s. Cái váy bồng bềnh 100% silk thứ thiệt – thời mà nàng thơ lụa cũ Donna Karan New York còn chưa biết đến hai chữ ‘công nghiệp’, thời mà các nhà mốt ‘thà chết chứ không chịu dùng sợi tổng hợp’. Cái thứ lụa Georgette dệt từ sợi tơ tằm xoắn cực chặt, nhám nhẹ như cát, như cơn gió biển mang theo hơi muối. Thứ vải hiếm hoi không nhăn nhúm một cách rẻ tiền, chỉ gợn sóng như những lớp ký ức… Rồi nàng lôi ra chiếc quần Jeans Scervino Street ‘Made in Italy’ phong cách Y2K. Đáng nể thứ hàng kinh điển, chất denim nặng lỳ như da ngựa, dày dặn đến cảm nhận rõ từng thớ ‘xương’ cotton mồn một dưới ngón tay. Cái chất jean đanh lì của thập niên trước, tuổi thọ tính bằng thập kỷ chứ chẳng ai tính bằng mùa. Nhìn lại cái quần ‘mác đồ hiệu’ thời thượng, từng rất ôm dáng lúc rinh về từ outlet Cabazon, cái visual vòng ba nhìn ‘ảo’ như thành quả chuỗi ngày squat miệt mài. Rồi qua vài tháng chinh chiến, linh hồn của sợi spandex đã rời bỏ cuộc chơi, cái mông quần trở mình nhão xệ hệt cái túi ngủ dư thừa vải.

Bảo Huân

Một bà bạn tôi, shopper chung tình của Marshalls, T.J maxx, …  có thói quen ‘test’ vải vóc hơi chút bạo lực, là cứ cầm cạp quần kéo mạnh một phát. Nếu nó không bật lại (snap-back) tức thì mà cứ lờ đờ như thiếu ngủ, thì sớm muộn gì cái mông quần ấy cũng bỏ ta mà đi. Nghịch lý là giữa một rừng đồ không như là mơ, tôi phải rinh về chiếc quần jean dây rút kiểu mới drawstring – cái thứ lai căng giữa đường li thanh lịch và tâm hồn tự do của chiếc quần ngủ. Cotton mà vẫn pha 8% Polyester… thì cũng đành. Chẳng thể vì cơn bất mãn nilon mà về làm Eva nguyên thủy hay quấn lá chuối? Shopping ở kỷ nguyên polyester là tự tìm một nẻo rẽ riêng cho lỗ chân lông được hít thở.

Xỏ vô cái quần Servino Street, ngay lúc cái chất denim lầm lì, nặng trịch ôm lấy hông, tôi chợt… tỉnh ngộ. Hóa ra, thời trang thực thụ chẳng hề tiến hóa như các sàn runway vẫn huyên thuyên, nó chỉ đang ‘ròm’ đi vì suy dinh dưỡng…  chất liệu!

ĐMH