Ngày đầu tiên đặt chân đến nước Đức, tôi ngỡ mình bước vào một cơn ác mộng. Munich – thủ phủ của tiểu bang Bavaria, miền Nam nước Đức – vốn được ca ngợi là trái tim nghệ thuật và văn hóa với những quảng trường cổ kính, các bảo tàng nổi tiếng như Alte Pinakothek và Deutsches Museum, cùng lối kiến trúc Baroque tráng lệ – đón tôi bằng một chuỗi bất ngờ dồn dập. Vừa xuống sân bay quốc tế Munich (Flughafen München), tôi phát hiện điện thoại không hoạt động, không có mạng để liên lạc, cũng chẳng thể tra bản đồ. Tưởng chỉ cần mua một thẻ SIM là xong, nào ngờ chuyện nhỏ ấy trở thành nút thắt khiến tôi lỡ chuyến tàu từ Munich Hauptbahnhof – nhà ga trung tâm, nơi kết nối hàng trăm chuyến tàu về khắp nước Đức và Châu Âu – đến Erlangen, một thị trấn đại học yên bình thuộc miền Bắc Bavaria, cách Munich hơn 200 cây số, nổi tiếng với Đại học Friedrich-Alexander và nhiều viện nghiên cứu khoa học.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt của nhà ga Munich, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, lạc lõng như một kẻ vừa bị quăng vào mê cung khổng lồ. Kéo lê hai chiếc vali nặng trĩu, vì không có xe đẩy, tôi chỉ biết lang thang giữa những bảng điện tử nhấp nháy tên ga, số tàu, giờ khởi hành mà chẳng hiểu gì. Một vài câu tiếng Đức ít ỏi học được bỗng tuột khỏi trí nhớ. Cảm giác bất lực xâm chiếm, tôi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo của sân ga, tưởng chừng như sắp khóc òa.
Chính lúc ấy, một ông già tiến lại gần. Ông nói với tôi điều gì đó bằng tiếng Đức, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt hiền từ. Tôi chẳng hiểu ông nói gì, chỉ đoán ông đang hỏi tôi có ổn không. Run rẩy, tôi đưa ông xem tấm vé tàu. Ông nhìn kỹ, rồi dùng bàn tay gân guốc chỉ về một hướng, vừa nói vừa ra dấu. Thấy tôi vẫn còn hoang mang, ông nắm tay tôi, dẫn tôi đến đúng sân ga cần thiết, rồi dừng lại, chỉ tay vào bảng hiệu và mỉm cười lần nữa.

Bảo Huân
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rưng rưng. Trong một nơi xa lạ, ngay khi tuyệt vọng nhất, tôi được một người dưng chìa bàn tay giúp đỡ. Ông không cần nói nhiều, không cần giải thích dài dòng, chỉ bằng sự hiện diện và nụ cười, ông đã cứu tôi khỏi cảm giác lạc lõng. Tôi chợt hiểu, đôi khi lòng tốt giản dị lại có sức mạnh làm ấm cả một tâm hồn đang bơ vơ.
Hành trình từ Munich đến Erlangen hôm ấy dài hơn tôi tưởng. Tàu chạy qua những vùng đồng quê Bavaria xanh mướt, những cánh rừng rậm rạp xen lẫn các làng mạc yên tĩnh, nhấp nhô trên những ngọn đồi nhỏ. Erlangen, thị trấn nhỏ bé với những con phố lát đá, những công viên rợp bóng cây, là nơi tôi sẽ bắt đầu chặng đường mới của mình. Nhưng khi tàu lăn bánh, lòng tôi vẫn thấp thỏm: liệu có ai còn đang chờ tôi ở đó không, hay tôi sẽ phải vật lộn thêm một lần nữa?
Câu trả lời khiến tôi không bao giờ quên. Khi tàu dừng ở Erlangen Hauptbahnhof, tôi thấy ông bà chủ nhà trọ đứng bên sân ga, dáng vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt đầy hy vọng. Họ đã chờ tôi suốt 4 tiếng đồng hồ. Không một lời trách móc, không một cái chau mày. Họ đón tôi bằng những cái ôm ấm áp và những nụ cười rộng mở. Trong tay họ là một túi thức ăn đã chuẩn bị sẵn, bởi họ đoán rằng tôi có thể chưa kịp ăn uống gì trên đường.

Bảo Huân
Tôi lắp bắp xin lỗi, nhưng họ xua tay, như thể muốn nói: “Đừng bận tâm, điều quan trọng là con đã đến nơi an toàn.” Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như được sưởi ấm. Người ta có thể kể cho nhau nghe bao nhiêu câu chuyện về sự lạnh lùng ở Châu Âu, về cái xa cách trong đời sống đô thị, nhưng với tôi, ngay ngày đầu tiên, nước Đức đã mở ra bằng hai cánh cửa tình người: một ông già xa lạ ở Munich và một đôi vợ chồng chủ nhà tận tụy ở Erlangen.
Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ nơi thành phố đại học yên tĩnh, tôi ngồi nhìn ra những con phố lát đá, những mái nhà gỗ đậm chất Bavaria dưới ánh đèn vàng dịu. Bao nhiêu cảm xúc cuộn trào: sợ hãi, bối rối, và cuối cùng là biết ơn. Tôi tự nhủ, mình vừa trải qua ngày đáng sợ nhất, nhưng cũng là ngày tuyệt vời nhất trong đời.
Từ đó, mỗi lần nhớ lại hành trình “trong cơn mộng dữ” hôm ấy, tôi lại thấy hiện lên gương mặt nhăn nheo hiền từ của ông cụ ở Munich và nụ cười ấm áp của ông bà chủ nhà nơi thị trấn Erlangen. Chính họ đã làm cho nước Đức trở nên tươi đẹp trong mắt tôi – không phải bằng những lâu đài nguy nga hay nhà thờ cổ kính, mà bằng sự tử tế âm thầm, giản dị mà bền lâu.
Bởi suy cho cùng, một đất nước không chỉ được nhớ đến vì cảnh quan hay lịch sử, mà còn bởi những đốm lửa tình người đã chạm đến trái tim kẻ tha phương. Và với tôi, Đức đã bắt đầu như thế: một cơn ác mộng hóa thành bản tình ca dịu dàng, chỉ vì những con người biết mở lòng ra. Giữa thế giới vị kỷ, hỗn loạn và xa cách, tình người ấy là một ngọn đèn nhỏ, nhưng đủ để soi sáng tâm hồn, để niềm hy vọng không bao giờ lụi tắt.
ĐXT









