Stella
Domain du lac Quinn ở Quebec, Canada là một thị trấn nằm dưới chân núi, lọt giữa những khu rừng phong bạt ngàn, nên nổi tiếng là nơi du lịch mùa thu, ngắm lá vàng phương bắc của Montreal.
Từ xa lộ liên tỉnh 337, chạy qua khỏi ga ra Chutes, tới tiệm tạp hóa Porte Montcalm, đi thẳng gặp nhà hàng A&W Canada. Sát bên là công ty đầu tư và phát triển địa ốc “Trust”.
Trời đang mưa, cơn mưa mùa thu không to lắm, nhưng đủ ướt mái tóc vàng có những lọn dài xõa xuống lưng như nhân vật “Aurora” trong bộ phim “Công chúa ngủ trong rừng” của Stella Giám đốc công ty “Trust”, khi chị đi từ cửa văn phòng ra chiếc xe Mercedes màu bạc đậu trước cửa. Từ tỉnh lộ 125, chạy ngang khu rừng phong, lá đã vàng. Chiếc Mercedes quẹo phải vô đường L’hombre, tới căn biệt thự màu trắng. Cổng mở ra, xe ngừng gần cửa trước. Stella vô nhà. Anh tài xế chạy tới ga-ra. Lùi xe của anh ra ngoài, cánh cổng sắt tự động đóng lại. Anh tài xế chạy đi. Khi lái xe dọc hàng rào của biệt thự để ra tỉnh lộ 125, anh thấy 3 con chuột núi, to cỡ con chồn, lông xám đen, đuôi dài như chuột cống, lông lá ướt mèm, đang nối đuôi nhau chạy bên đường. Anh không ngạc nhiên gì lắm. Vì chung quanh biệt thự là rừng, chạy dài cho tới tận núi, nên những con thú nhỏ như chồn, thỏ, chuột núi, sóc, thường chạy lạc vô đây.
– Hù…um!
Anh tài xế ló đầu ra, hù một tiếng, 3 con chuột chạy trốn qua bãi cỏ, đối diện căn biệt thự.
3 tháng trước
John, kiến trúc sư công trình “Khu condo du lịch Trust” ngay khu rừng sát bên công viên Fernald Bouverette gọi phôn.
– Hello! Chị Stella!
– Tôi nghe!
Stella trả lời.
– Có chuyện trục trặc trong việc mở con đường nối từ khu condo du lịch tới tỉnh lộ 125!
– Chỉ là con đường! Anh tự giải quyết! Không cần hỏi tôi!
– Không chỉ là con đường!… Là một chuyện khác! Cần có ý kiến của chị!
– Được! tôi sẽ tới trong 20 phút!
20 phút sau, anh kiến trúc sư đưa cho Stella cái nón nhựa bảo hộ màu vàng, đôi bốt cao su.
– Xin mời chị theo tôi.

Hồ Đắc Vũ
Phá rừng làm đường
Hai người đi tới khu đang phá rừng để làm đường. Ba chiếc xe ủi màu vàng đứng chung quanh một khoảng rừng cây, 3 người tài xế tụ lại với nhau nói chuyện. John và chị Stella tới ngay chiếc xe ủi.
– Thưa chị! Những người lái xe ủi phá rừng đã phá được tới đây!…
John chỉ tay chung quanh.
– … Và họ ngừng lại! Không chịu làm tiếp!
Stella hỏi.
– Tại sao ngừng?
John gọi 3 người tài xế.
– Anokii! Aspen! Manitou! Tới đây!
Ba người tài xế tới.
– Tại sao các anh không tiếp tục phá rừng?
John hỏi.
Anokii, người tài xế lớn tuổi trả lời.
– Đang phá rừng thì chúng tôi sụp xuống một cái hầm!… Anh và chị tới đó coi…
Anokii đưa anh John và chị Stella tới khoảng đất sụp xuống, nằm khuất sau mấy bụi dâu rừng trước mặt.
– Đó!
Anokii chỉ.
Hầm chuột núi
Những bụi dâu rừng sụm xuống nằm chung quanh một cái hầm đất khô màu vàng, có hàng trăm lỗ tròn khoét bên hông. Dài khoảng 30m.
Stella đưa hai tay lên, bực mình.
– Thì chỉ là đất bị sụp! Đâu có ảnh hưởng gì tới việc phá rừng, mở đường!
– Dạ có chứ!
Anokii nói
Anh leo lên xe ủi, nổ máy. Anh tài xế khác lấy vòi xịt nước của máy bơm, xịt vô hầm.
Hai, ba con, chục con, rồi cả mấy trăm, con chuột rừng túa ra từ những hang nhỏ bên vách hầm, tụi nó không chạy ra khỏi hầm, chỉ chạy lòng vòng quanh hầm rồi tụ ngay hầm, lao xao ngóc đầu nhìn chung quanh… Bây giờ thì trước mắt Stella, không phải cả trăm, mà cả ngàn con chuột núi đứng lên trong hầm, yên lặng nhìn chị.
Stella đưa hai tay che miệng, mắt mở lớn. Ông tài xế Anokii nói.
– Thưa chị! Tụi nó không bỏ chạy, mà đứng lại với nhau… Điều đó có nghĩa là tụi chuột rừng muốn van xin chúng ta đừng phá nát mảnh đất sống của cả bầy đàn… Theo tôi biết thì đây không phải là hang ổ bình thường của chuột núi, mà đây là một quê hương, một đất nước của chuột núi trong vùng rừng núi này…
Ông Anokii cởi cái nón bảo hộ.
– Chúng tôi là dân Da Đỏ Cherokee. Chúng tôi biết loài chuột núi lông xám này sống thành từng bộ tộc lớn như người Da Đỏ Cherokee! Không sống theo từng bộ lạc nhỏ như các dân Da Đỏ khác!
– Điều đó ảnh hưởng gì tới việc phá rừng?
Stella nói lớn.
– Dạ có chứ!
Ông Anokii nói.
– Chị thấy tụi nó đã nằm im xuống không?
– Thấy!
– Đây là vùng đất mà chuột núi lông xám đã sinh sôi nảy nở cả trăm năm rồi! Nên tụi nó không muốn chúng ta phá bỏ.
Anh tài xế trẻ bước tới.
– Thưa chị! Cả 3 chúng tôi là dân Da Đỏ! Chúng tôi không dám phá nát quê hương của chuột núi… Loài chuột này trước đây đã nuôi sống cả dân Cherokee!… Nên chúng tôi không thể phá đường qua hầm chuột được … Chúng tôi xin nghỉ việc!
Stella chỉ mặt 3 người tài xế.
– Các anh sẽ không có trợ cấp thất nghiệp khi tự ý nghỉ việc!
– Chúng tôi biết! Nhưng phá nát nơi sinh sống của chuột núi là điều bất nhân… Tàn nhẫn hơn mất tiền trợ cấp thất nghiệp!
Đốt hầm chuột núi
3 anh tài xế bỏ đi.
– Thưa chị! Những người Da Đỏ rất có lý… Hay tôi sửa con đường cong qua bên phải, đi thẳng ra tỉnh lộ 125, có xa hơn thiết kế cũ, nhưng tránh việc phá hủy hầm chuột!
Anh kiến trúc sư nói
– Không!
Stella gằn giọng.
– Không bao giờ!… Làm đường mới!
Chị đưa hai tay.
– … Thì tôi phải bỏ tiền mua thêm đất và con đường sẽ kéo dài thêm 20 phút lái xe từ khu du lịch tới tỉnh lộ! Như vậy tôi đã tạo ra điều bất tiện cho thời gian di chuyển của du khách, tới và đi khỏi khu du lịch! Điều này ảnh hưởng lớn việc kinh doanh của chúng tôi!…
Stella chỉ tay vô hầm chuột.
– Không! Anh phá đường qua hầm chuột, làm theo thiết kế cũ!
Stella vỗ vai John.
– Anh lấy cho tôi 3 thùng xăng sau lưng xe ủi, đổ xuống hầm.
Anh kiến trúc sư làm theo lời Stella. Anh đổ 2 thùng xăng xuống hầm. Những con chuột núi đang nằm im. Bỗng đồng loạt đứng dậy. Một âm thanh như tiếng rền của cơn giông vang lên từ dưới hầm, những con chuột núi đứng sát với nhau… Tiếng rền của cơn giông kéo dài… Những cặp mắt đỏ như máu, của chuột núi nhìn trừng trừng vô Stella đang đổ thùng xăng cuối cùng. Chị quay mặt đi, lấy trong túi cầm tay cái bật lửa zippo.
– Cling!
Stella búng ngón tay, ngọn lửa xanh bập bùng, chị ném cái zippo qua vai… Lửa bùng lên dưới hầm. Tiếng rền của cơn giông từ từ nhỏ đi…
Trả thù
Stella mặc áo ngủ mong manh, từ phòng tắm bước ra bếp, mở tủ lạnh, lấy cái túi vải màu xanh, có in hàng chữ trắng, “Nhà hàng Les petits plats du nord Rossini”, chị để 6 cây sườn cừu vô lò nướng, vặn giờ tự động, lấy tô súp phô mai hình bầu dục có tôm hùm đã chín, cho vô lò vi sóng, hâm 3 phút. Chị Stella đặt dĩa xà lách trộn Caesar xuống bàn, tới tủ rượu, rót ly Scotch đúp với 3 viên đá. Stella ngồi xuống bàn. Bữa tối bắt đầu rất ngon và yên lặng…
Bên ngoài, trời sụp tối, cơn mưa dai dẳng hồi chiều đã tạnh. Lớp hơi nước từ đất bốc lên tạo thành màn sương mù là đà sát mặt cỏ. 3 con chuột núi chạy nhanh tới chiếc cổng song sắt của ngôi biệt thự. Từng con lần lượt leo lên cổng, chui đầu vô hàng song, nhảy xuống, nằm im, rồi đứng dậy cắn đuôi nhau chạy chậm vô khoảng sân tối thui. Băng qua bãi đậu xe, tới cửa ga-ra đã đóng kín. 3 con chuột bò tới ống máng, ngay mái ga-ra. Con chuột núi thứ 1 ôm ống máng, con thứ 2 bám lên lưng, đứng trên vai con thứ 1, con thứ 3 leo lên lưng con thứ 1, qua lưng con thứ 2, đứng lên, ôm chặt cái chốt sắt hình tròn giữ ống máng. Con thứ 1 leo lên lưng con thứ 2, đứng lên đầu con thứ 3, ôm chặt ống máng. Con thứ 2 tiếp tục leo, đứng trên đầu con thứ 3, leo lên lưng đứng trên đầu con thứ 1 và tiếp tục cho đến khi con chuột núi thứ 1 nhảy xuống cái ban công treo đầy những chậu hoa của căn biệt thự…
Stella gắp một ít xà lách trộn Caesar, ăn với miếng sườn cừu. Lúc đưa tay lấy miếng sườn thứ 2 thì một bóng đen chạy ngang cửa bếp, sát phòng ăn. Stella đứng dậy, vô bếp, mở đèn. Căn bếp yên lặng như phòng ăn. Chị ra bàn, ăn tiếp miếng sườn, vừa để cây xương vô đĩa, thì.
– Xẹt!
Một bóng đen chạy rất nhanh từ nhà bếp vô phòng ăn. Stella đứng dậy, nhìn dưới ghế, góc phòng, trong tủ dài đựng dĩa. Sau lưng tủ đứng đựng ly, rượu. Vẫn không có vết tích của con vật chạy vô phòng ăn từ nhà bếp. Stella ngồi xuống, tiếp tục ăn miếng sườn thứ 3, ăn hết tô súp tôm hùm.
– Rầm!
Bữa tối của Stella bắt đầu rất yên lặng đã chấm dứt với một tiếng động mạnh.
Cây đèn đứng bằng đồng trong góc phòng, nẹt điện, tắt, ngã xuống sàn.
Stella đứng dậy, lấy khẩu súng Browning trong xách tay trên bàn nhỏ, lên đạn. Stella quay lại.
Ngay trên bàn ăn, 3 con chuột núi đứng trên 2 chân, 3 cặp mắt đỏ ti hí nhìn chị.
– Đùng!
Stella nổ liền một phát. 3 con chuột biến mất. chị đi tới sát bàn ăn, nhìn khắp nơi, vẫn không thấy một con chuột nào.
Bỗng có hình ảnh sô ca nhạc hiện lên TV và tiếng hát của ca sĩ với ban nhạc trong phòng giải trí. Stella chạy vô. 3 con chuột núi đang đứng trên đầu TV, nhìn chị.
– Đùng! Đùng! Đùng!
Stella bắn liền 3 phát, cái TV nổ lạch tạch, bốc khói trắng, lật ra sau, màn hình tối thui.
Stella bắt đầu thấy sợ, cái sợ của một người đàn bà một mình trong nhà với 3 con chuột… Stella sợ chuột!
– Hello! John! Tôi đây… Stella!
Chị gọi phôn cho anh kiến trúc sư.
– Có chuyện gì?
Giọng Stella thở hổn hển.
-Tôi đang ăn tối ở nhà!… Bị 3 con chuột vô nhà phá!
– Chuột?
– Ừ! 3 con chuột lớn như ở hầm chuột.
– Chuột núi!
– Chắc vậy!
– Ừ!… Tôi đã bắn tụi nó… Nhưng không trúng!
– Nhưng!… Làm sao vô nhà chị được?
Stella chửi thề.
– Mẹ! Tao không biết! Mầy hỏi tụi nó!…
– … Tôi nghĩ là chị đùa!
– Tao cần mầy tới liền! Nếu không tới được! Gọi 911 giùm! Lẹ lên!
Một con chuột núi từ dưới sàn nhảy lên cắn tay Stella, cái phôn rớt xuống sàn. Giọng John còn nheo nhéo trong phôn.
– Chị Stella! Hello!…
– Rầm!
Cái đèn cổ bằng sứ để trên tủ rượu rớt xuống sàn. Nẹt điện, tắt!
Căn phòng ăn tối lại.
– Đùng!
Stella nổ thêm một phát vô 3 con chuột núi đang nằm trên tủ đựng chén đĩa. Tụi nó nhảy đi. Chị chụp cái xách tay trên bàn, lấy gắp đạn, nạp vô súng.
3 con chuột núi bắt đầu tấn công Stella. Một con nhảy vô, đeo cổ chị, con kia chui vô áo ngủ, một con cắn vô mông.
– Aaaaa…hhhhh!
Stella rú lên chạy loanh quanh trong phòng. Chị chụp cái phôn trên ghế dài, bấm 911.
– Hello! 911 chúng tôi nghe… Cho biết địa chỉ của nơi xảy ra sự việc…
– Cứu! Cứu! Cứu!
– 911… Xin cho địa chỉ!
– 117 đường L’hombre! Cứu!
3 con chuột núi, đứng thẳng trên tủ rượu.
Stella quay lại, 3 cặp mắt, 6 cái đốm đỏ như giọt máu nhìn trừng trừng. Chị chĩa khẩu Browning.
– Đùng!
Một chai rượu tan nát
– Đùng!
3 con chuột núi nằm xuống tránh đạn.
– Đùng!
Hai chai rượu tan nát.
– Đùng!
3 con chuột núi chạy qua.
Stella chĩa khẩu Browning vô dãy rượu. chị bắn hết gắp đạn.
– Đùng! Đùng!
– Bùm!
Ngọn lửa xanh lè bùng lên, tràn ra hai bên quầy rượu, chảy xuống sàn, lửa bùng trên mặt thảm, lan tới ghế dài, bắt lên tấm màn cửa. Stella ho sặc sụa, ngộp thở, té xuống. Căn phòng ăn lịch sự của Stella rực lửa…
Xe chữa lửa, xe cứu thương, cảnh sát và kiến trúc sư John cùng tới nhà Stella một lúc. Lính chữa lửa dập tắt đám cháy. Nhưng ngôi biệt thự đã cháy gần hết tầng 1. Cảnh sát đã tìm thấy Stella trongphòng ăn.
Cơ thể Stella cong lại, khét lẹt!
Giống hệt như những con chuột núi đã chết cháy, khi chị ném cái bật lửa zippo vô hầm… Thiêu cả quê hương của tụi nó!
HĐV








