Một ca sĩ hết thời, nhưng vẫn muốn xuất hiện. Tại show của ông, khán giả lần lượt rời rạp, vắng teo. Chỉ còn một khán giả duy nhất. Với sự tận tụy của một nghệ sĩ, ông vẫn say sưa hát cho đến hết chương trình.
Ông bước xuống, vỗ vai người khán giả:
– Anh thấy tôi hát thế nào?
– Tui đâu biết. Nãy giờ tui ngủ.
– Chứ anh ngồi đây làm gì?
– Chở ông về. Tui là tài xế của ông mà!

Bảo Huân
Lee Uyen Ca (sưu tầm)









