Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, hậu quả của việc sống thử, sống chung là sự ra đời của những đứa trẻ vô tội. Nhiều chị em công nhân (nhất là chị em công nhân nhập cư) trong trường hợp này từng phải ôm nỗi đau đi dài theo năm tháng, thậm chí suốt cuộc đời mình. “Sống chết mặc bay…”, những kẻ “săn tình” vẫn cứ tiếp tục hết cuộc săn này đến cuộc săn khác và bỏ mặc những đứa trẻ do chúng góp phần tạo ra…

Thợ săn tìm “mồi”
Chân dung các “thợ” săn tình!
Dễ nhận thấy, những kẻ “săn”… tình vẫn thường hay lảng vảng chung quanh các khu nhà trọ có đông nữ công nhân nhập cư. Nếu như nhà trọ cao cấp thì có dạng “săn” tình cao cấp và loại nhà trọ bình dân thì cũng có dạng “săn” tình … bình dân. Trao đổi cùng chúng tôi, một “thợ săn” tên thường gọi Hùng “béo” cho biết: “Đa số nữ công nhân nhập cư rất nhiều người có chung tâm trạng luôn thiếu thốn, khao khát tình cảm. Nếu gặp phải các cô ở dạng này thì anh em “thợ săn” nhất định “một lần ra quân, mười phần thắng lợi!” (?).
Vẫn theo lời Hùng “béo”: Thường thì các tay săn tình hay trang bị cho mình các thứ “đồ nghề dụng cụ” như: những bộ quần áo thật “mốt”, smartphone “xịn”, đi xe máy tay ga đắt tiền và chủ yếu nhắm vào các khu nhà trọ có nhiều công nhân nữ đang thuê ở. Đáng chú ý, những khi chính thức “tóm được con mồi”, những kẻ “săn” tình với cái vẻ bề ngoài hết sức hào nhoáng, lời nói ngọt ngào, mật ngọt thường có nhiều lời hứa hẹn về một viễn cảnh gia đình tương lai đẹp đẽ, nhằm đủ “cường độ” dễ bề thu phục “đối tượng”. Họ cũng nắm bắt được khá rõ tâm lý của các chị em nữ công nhân như sống xa nhà, đang hoàn cảnh “một thân, một mình nơi đất khách”, phần lớn khoảng thời gian trong ngày phải dành hết cho các công việc chính trong nhà máy, xí nghiệp và chiều tối khi trở về căn phòng thuê trọ chỉ biết sống với 4 bức tường cô quạnh. Mới đầu, họ tiến hành làm quen, tán tỉnh sau đó dần dà “chứng minh tình yêu” bằng cách… đưa “người thương” đi đây đó vui chơi, giải trí như vào công viên, khu du lịch, quán cà phê, xem phim, đi hát karaoke, khiêu vũ… nhằm giảm bớt phần nào những mệt mỏi, buồn chán sau một ngày làm việc nhọc mệt.
Được một chàng trai sành điệu, “ga-lăng” chở đi chơi với hầu hết các chị em sẽ còn gì sung sướng bằng? Chúng tôi đã nhìn thấy trên vách các phòng của một số nữ công nhân vẫn thường ghi các hàng chữ nguệch ngoạc đại loại: “Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót”, “Hãy yêu em đi”, “Ở đây có người đang tìm người yêu”, “Yêu là khổ, không yêu thì … lỗ” … Điều đó, ít nhiều cho thấy sự khao khát tình cảm của các nữ công nhân xa nhà và là nguyên nhân khiến nhiều chị em dễ dàng sụp bẫy mà những kẻ “săn tình” cố tình giăng ra.

Các xí nghiệp dệt, may tập trung nhiều nữ công nhân chưa có gia đình
“Sống chết mặc bay…”
Ngọc Xuân, 38 tuổi, quê Nông Cống, Thanh Hoá, tìm vào Bình Dương làm công nhân viên tại khu công nghiệp Việt Hương hơn 5 năm qua trong một công ty sản xuất giày thể thao xuất cảng. Mỗi ngày Ngọc Xuân bắt đầu làm việc từ 6 giờ 30 sáng đến gần 18 giờ chiều, có khi tăng ca đến gần 22 giờ đêm mới được tự do, quay về khu nhà trọ. Ngày nào cũng như ngày nào như vậy, thử hỏi thời gian đâu để cô tìm hiểu kỹ càng “người trong mộng”? Cũng có rất nhiều các nữ công nhân cùng tâm trạng như Ngọc Xuân. Hàng ngày họ luôn phải căng sức nhằm “đối phó” với miếng cơm, manh áo nên chuyện có người yêu hoặc lập gia đình luôn là ước vọng mỏng manh, bởi vậy khi gặp các anh chàng “ga-lăng” như đã nêu trên, hỏi lòng ai không xao xuyến? Ngọc Xuân còn kể cho chúng tôi nghe chuyện 2 nữ công nhân trẻ nọ ở gần chỗ phòng thuê trọ của cô cùng yêu một anh thanh niên nghe đâu đang làm nghề đầu tư chứng khoán ở Sài Gòn và cuối cùng hai người phải ôm hận suốt đời, bởi họ đều là nạn nhân của một kẻ “săn” tình.
Thông qua sự giới thiệu của Ngọc Xuân, chúng tôi lại tìm đến phòng trọ của một trong hai nữ công nhân nêu trên. “Anh có tin là hai “tình địch” chúng tôi lại ôm lấy nhau cùng khóc lóc hay không?” – nhìn cái bụng hơi nhô cao của cô công nhân tên Nguyệt, năm nay 36 tuổi, chúng tôi hơi ngỡ ngàng giây lát nhưng cũng kịp hiểu ra đôi chút!

Cuộc sống quanh quẩn trong 4 bức tường nhà trọ của nhiều nữ công nhân
“Việc các nam nữ công nhân thuê phòng trọ sống chung với nhau “như vợ chồng” là chuyện như cơm bữa ở đây!” – Một nữ công nhân tên Nhung, 34 tuổi, quê Gò Dầu, Tây Ninh đang thuê trọ tại Thủ Đức đã phán một câu tỉnh bơ như thế. Theo cô này, chuyện sống thử, sống chung của họ thường có tới 3 giai đoạn: giai đoạn đầu tiên sống thử với nhau khoảng 2-3 tháng, sau đó cuộc tình có tiến triển thì ký “hợp đồng miệng” sống chung tiếp 3-6 tháng nữa và nếu cả hai thấy “hợp rơ” nhau thì quyết định chính thức sống chung “vô thời hạn”. Nếu hai người còn cảm thấy thích nhau thì cùng sống chung… tiếp, đến chừng nào chán chê sẽ quyết định chia tay nhau, đường ai nấy đi (?).
Và dĩ nhiên, chuyện gì đến rồi cũng phải đến! Hậu quả của việc sống thử, sống chung là sự ra đời của những đứa trẻ thơ ngây vô tội. Nhiều chị em công nhân đã một mình phải ôm nỗi đau đi dài theo năm tháng thậm chí suốt cả cuộc đời mình. “Sống chết mặc bay…Tình “thầy” bỏ túi”, những kẻ săn tình vẫn cứ tiếp tục hết “cuộc săn” này đến “cuộc săn” khác, tiếp tục gieo rắc đau thương cho không ít nữ công nhân nhập cư đang trong tình cảnh sống xa nhà, xa gia đình! Bà Yến – người đại diện một Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Bình Dương tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh của hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi đang được trung tâm này đưa về nuôi dưỡng. Bà kể: “Có những đứa trẻ mới sinh ra, vừa cất tiếng khóc chào đời, đã bị mẹ chúng bỏ rơi ngoài phố chợ, công viên hay ngay trước cổng trung tâm. Phải chăng đó là hậu quả do những kẻ “săn tình” gây ra?”

Hạnh phúc mong manh?
bài và hình NS










