“Tháng chín mưa dầm trên mái ngói

Người ra đi chia nửa trời sầu

Chẳng lẽ như chim lười biếng hót

Mà người thì thôi đã quên nhau…”

(Phạm Khánh Vũ)

Ngày còn sinh viên, tôi vẫn nhiều lần chép tay đoạn thơ này vào sổ, nhẩm nhẩm đọc lại khi đi dưới mưa, mỗi khi tiết trời vào tháng Chín, tháng chớm mùa thu se se lạnh nhưng vẫn chưa hề ngớt đi những cơn mưa dầm dề…

Mưa tháng Chín không rả rích nhẹ nhàng, cũng không ngắn gọn, dứt khoát như những đợt mưa rào rào trong hè. Mưa tháng Chín ầm ào, não nề từng cơn trong sự mạnh bạo, cuốn theo đủ thứ giông gió, kết hợp cùng lốc xoáy, nhiều khi tưởng chừng như muốn giật phăng đi chút mùa thu nhẹ nhàng mới vừa chớm đến trong lòng người chưa được bao nhiêu lâu.

“Người ra đi” cũng đã chia toang mọi thứ, đâu chỉ nửa trời sầu thôi đâu, mà hầu như cuốn theo tất cả, cuốn phăng cả những ước mơ hãy còn dang dở, cuốn bay những hy vọng mà đôi bên đã từng vun đắp dựng xây, rằng chí ít sẽ cùng nhau đi một hành trình dài trong đời.

Đôi bên đều tránh nói về chữ “đã quên nhau”, tránh tỏ vẻ cho đối phương thấy mình ở phía dửng dưng phụ rẫy, ai cũng tranh mình mới là nạn nhân của cuộc chia ly, bị bỏ lại sau khi người kia quay lưng mà có biết đâu rằng, nếu tinh tế một chút sẽ đều nhận thấy được sự quay lưng buông tay đã manh nha, đã bắt đầu hình như cùng lúc từ cả hai phía và cùng chấp nhận, chịu đựng. Quyện kèm vào trong nỗi nhớ ấy là những giọt mưa rát mặt của tháng Chín, xói thẳng vào người, vào lòng, vào đất…

Xem thêm:   Quán trọ một đêm

Hãy còn nhớ mấy năm trước, suốt 3 tháng hè nhà tôi đóng cửa im ỉm vì dịch covid mà đâu có cơn mưa nào đủ lớn để nước kênh phải dâng lên, ngập trong nhà đâu. Chỉ mãi cho đến tháng Chín, khi mưa ngày càng to hơn, kết hợp triều cường thì nhà ngập te tua, đồ đạc không kịp kê cao đã hư hỏng nặng.

Ngày đầu tháng Chín năm ngoái, tôi còn trên chuyến bay từ Trung Quốc về, đã nghe con gọi điện thông báo cho biết đang mưa rất lớn, nước ngập nhà mà con không dám xuống rút điện tủ lạnh. Hậu quả là cái tủ lạnh bị ngâm liên tục 4 tiếng đồng hồ trong nước đã cháy bo mạch. Tôi về nhà ngay sáng sớm đã phải hì hục cạo bùn, lau nhà, rồi chạy kiếm người sửa tủ lạnh.

Đến những ngày tháng Chín năm nay, vẫn lại là những cơn mưa sầm sập như trút nước. Hôm ấy, nước ngập lênh láng từ ngoài đường vào, ngập tràn cả lên nền nhà. Hai cha con không về được, ăn cơm bụi, lóc ngóc ngồi quán cà phê ngoài đường chờ đến khuya nước rút bớt, xắn quần dắt xe lội trong nước kênh mới có thể vào nhà được. Mở cửa ra là một nền nhà đầy bùn đen đặc, lụi hụi dọn dẹp cũng đến hai giờ khuya…

Nhưng những cơn mưa vần vũ tháng Chín ngoài kia, cũng đâu có làm não người bằng cơn mưa ngang qua lòng, một khi lòng đã trống rỗng, không còn ai để quan tâm, để chăm sóc, để suy nghĩ về và thậm chí là cũng không còn được ai chăm nom, cư xử nhẹ nhàng ngược lại như trước nữa.

Xem thêm:   Hỏa hồng Nhựt Tảo

“Ngoài trời đổ mưa. Như mưa trong lòng. Mưa rơi ướt đôi tâm hồn. Tình yêu vỗ cánh bay đi…”. Dù cũng biết rõ là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng sao dưới mỗi cơn mưa tháng Chín, lúc tình yêu đã vỗ cánh rồi, thì cái cảm giác hụt hẫng sao cứ như sầu hơn, bi hơn, ngày càng khắc khoải hơn…

Dưới cơn mưa tháng Chín, hình như ngay cả chim cũng đã “lười biếng hót” đi rồi…

NTB