Có những hiện tượng ma quái huyền bí mà khoa học không giải thích được, có những huyền thoại về ma quỷ được lưu truyền và “sống mãi” trong nỗi sợ hãi của người nghe…

Ngồi trong khách sạn Waldorf Astoria, New York, đại tá Levering kể:

Để đi chuyến tàu đó, bạn sẽ phải ngủ đêm ở Atlanta, một thành phố đẹp thơ mộng, nhưng tôi khuyên ông bạn không nên ở Breathitt, dù đó là một trong những khách sạn lớn. Trong cái tòa nhà gỗ cũ kỹ ấy, tường với những lỗ hổng có thể quăng một chú mèo qua lọt, phòng ngủ không ổ khóa, có duy nhất một cái ghế và trần xì một tấm nệm, không chăn gối phủ. Một chỗ tồi tàn như vậy mà có khi xui xẻo phải chia sẻ ngủ chung với những người khác, một khách sạn tồi tệ ghê tởm nhất mà tôi đã từng đến trọ!

Cái đêm hôm đó là một đêm đáng nhớ nhất trong đời… Tôi đến khách sạn lúc ấy đã khuya lắm rồi, một nhân viên trực đêm dẫn tôi vào căn phòng ở tầng trệt và anh ta thật tử tế để lại cho tôi cây đèn cầy. Tôi mệt rã rời sau hai ngày và một đêm trên xe lửa, lại thêm vết thương bị bắn vào đầu do một cuộc xô xát chưa hoàn toàn bình phục. Tốt hơn là đi tìm một nơi khác nhưng vì kiệt sức, tôi để nguyên quần áo, nằm vật xuống ngủ say như chết.

Nhưng,… tôi chợt thức giấc, ánh trăng chiếu qua cửa sổ (không có màn che), màu xanh lam huyền hoặc, mờ ảo đầy ma mị,… màu trăng vẫn thường gợi sự tĩnh lặng và huyền bí của đêm. Tôi thảng thốt giật nẩy mình thấy khoảng hơn một chục người nằm la liệt trên sàn nhà. Ngồi bật dậy và bực tức muốn đi tìm ngay nhân viên quản lý khách sạn để phàn nàn về vấn đề không thể tưởng tượng đã xảy ra ở đây. Cái cảm giác rờn rợn khiến tôi nhận ra điều bất thường… khiếp sợ đến lạnh cứng người, dựng tóc gáy,… vì họ chỉ là những thây ma!

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (09/25/2025)

Họ nằm ngửa, được xếp dọc theo ba phía của căn phòng, chân đụng vào tường, tôi nằm ở dưới cuối phòng, xa cửa ra vào nhất. Mặt họ được phủ một miếng vải trắng, chỉ trừ hai cái xác nằm gần cửa sổ, nhờ có ánh trăng chiếu vào nên tôi lờ mờ thấy được hình dáng cái mũi nhô cao lên và cái cằm.

Như trong cơn ác mộng, tôi cố la lớn lên nhưng cổ họng khô cứng, nghẹt thở vì sợ hãi… Sau cùng, tôi lấy hết can đảm thòng chân xuống sàn nhà, bước giữa hai hàng xác người đầy máu và nhảy qua 2 cái xác nằm gần cửa ra vào, tôi thoát ra khỏi đám thây ma rồi hớt hơ hớt hải chạy đến văn phòng. Tôi thấy anh nhân viên trực đêm ngồi im lặng sau bàn làm việc dưới ngọn đèn cầy leo lét. Anh ta thấy tôi xuất hiện nhưng chẳng có động tĩnh gì… lúc này tôi mới nhìn kỹ anh ta, một chàng trai nhỏ thó, khuôn mặt không màu, đôi mắt trắng bạch và vô hồn, quần áo thì lem luốc dơ dáy. Tôi sỉ vả:

– Đồ chết tiệt, đồ đê tiện! sao dám làm vậy hả?

Nhưng hắn cứ ngồi thừ ra, không nhúc nhích… tôi lại càng run rẩy như chiếc lá phe phẩy trước gió và giọng lạc hẳn đi… Người trực đêm chợt từ từ đứng dậy, không nói năng gì, chỉ cúi đầu chào rồi… biến mất…!!! Tôi hoảng sợ líu cả lưỡi, há hốc miệng, mắt trợn ngược… hồn phi phách tán, nhưng ngay lúc ấy có một bàn tay đặt nhẹ lên vai, tôi vội quay người lại thì thấy một ông mập mạp với khuôn mặt hiền lành, ông nhẹ nhàng hỏi:

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (09/18/2025)

– Có chuyện gì vậy ông bạn?

Tôi vội kể ngắn gọn, nhưng trước khi dứt lời, mặt anh ta tái mét, gặng hỏi tôi:

– Này này, anh nói thật đấy chứ?

Tôi quên cả nỗi sợ hãi mà trở nên bực tức gay gắt:

– Anh dám nghi ngờ tôi nói dối à, tôi đập chết anh bây giờ!

Cuộc Nội Chiến giữa 2 miền Nam – Bắc ở Mỹ (1861 – 1865)

– Ô, xin đừng làm thế, hãy ngồi xuống đây tôi kể cho anh nghe… Trước kia, đây chính là khách sạn nhưng sau này là nhà thương. Bây giờ thì không ai ở, đang chờ người đến mướn. Cái phòng mà anh nói chính là cái nhà xác đấy! Người mà anh gọi là nhân viên trực đêm thường ghi tên những bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, nhưng tôi không hiểu sao anh ta lại xuất hiện ở đây vì anh ta đã chết vài tuần rồi mà…!

– Anh là ai?!!  Hồn vía lên mây, tôi thảng thốt buột miệng hỏi.

– Ồ, tôi trông coi nơi này, tình cờ đi ngang qua thấy có ánh đèn nên vào xem xét. Nào, chúng ta hãy cùng đi đến căn phòng đó xem sao nhé! Anh ta nói rồi nhoẻn miệng cười đầy vẻ ma quái và đưa tay cầm lấy cây đèn cầy đang cháy trên bàn.

Tôi thất thần, hoảng hốt co chân lao nhanh ra cửa, chạy bán sống bán chết ra đường lớn… vì chợt nhận ra hắn chính là người đã cầm cây đèn cầy đưa tôi vào căn phòng trọ dưới tầng trệt…!

Xem thêm:   Cuốn bài ca tân cổ giao duyên

– Này ông bạn, tôi nói thật, ngôi nhà Breathitt ở Atlanta, Georgia thật ghê rợn, kinh dị có đầy âm ma chướng khí! Đừng ghé lại đó!

– Lạy Chúa! Hy vọng chuyện ghê gớm như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Đại tá, câu chuyện ngài vừa kể, làm tôi cảm thấy lo sợ và bất an lắm. Nhân tiện, xin ngài cho biết chuyện ấy xảy ra khi nào vậy?

– Vào tháng 9 năm 1864, ngay sau cuộc vây hãm và Atlanta bị chiếm đóng.(*)

(*) Ngày 2 tháng 9 năm 1864, Atlanta thất thủ, bị chiếm đóng và thành phố gần như bị thiêu rụi trong cuộc Nội Chiến giữa 2 miền Nam – Bắc ở Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra, gây nhiều tổn thất, tử sĩ không kịp chôn cất, xác chết chất đầy nhà thương, khách sạn,… Có quá nhiều người chết nên vong hồn ẩn hiện…?!

Cuộc Nội Chiến ở Hoa Kỳ kéo dài 4 năm (1861 – 1865), ước tính có khoảng 620,000 – 750,000 tử sĩ. Chiến tranh tương tàn xảy ra khốc liệt vì tranh chấp về nạn phân biệt chủng tộc và giải phóng nô lệ. Chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ được xóa bỏ vào ngày 6 tháng 12 năm 1865.

GVV phỏng dịch

 từ “The Other Lodgers”

by Ambrose Bierce