Trường Collège de Can Tho suýt bị phá bỏ hồi năm 2015, may thay người ta vẫn còn luyến tiếc một công trình văn hoá giáo dục trăm năm tuổi. Công trình là một giá trị tiêu biểu kiến trúc thuộc địa, cần lưu giữ.

Collège de Can Tho khoảng năm 1929, học sinh các tỉnh lỵ lân cận đều đến đây học thay vì xuống Mỹ Tho (Ảnh: Internet)  

Sau khi bình ổn các tỉnh Nam kỳ, người Pháp thiết lập guồng máy cai trị nhằm đồng hoá người bản xứ để dễ dàng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa. Đầu tiên là phải xoá bỏ nền Nho học thay thế các chương trình học bằng tiếng Pháp. Ngôi trường đầu tiên ở Nam kỳ là trường Le Myre de Vilers My Tho và sau đó lập phân nhánh tại Cần Thơ mang tên Collège de Can Tho năm 1917.

Sở dĩ chính quyền Pháp chọn tỉnh Cần Thơ để xây dựng trường là vì từ đầu thế kỷ 20, tỉnh Cần Thơ là một trong 20 tỉnh ở Nam Kỳ và có vị trí trung tâm kết nối đường bộ với các tỉnh lân cận, tạo điều kiện thuận lợi thu hút học sinh các tỉnh gần đó hơn là tập trung về Mỹ Tho, học trò phải đi xa tìm con chữ. Hơn nữa vai trò đô thị của Mỹ Tho ngày trước đã bị mất đi do việc mở rộng đường sông và đường bộ để thuận tiện đi lại và bảo đảm an ninh các tỉnh tiện bề khai thác kinh tế thuộc địa.

Nhìn lại quá trình phát triển phân chia hành chánh các tỉnh, trước năm 1900, Cần Thơ chỉ là tên gọi của một vùng đất nhỏ thuộc huyện Vĩnh Định, sau đó là huyện Phong Phú của tỉnh An Giang thời Nam Kỳ Lục Tỉnh của triều Nguyễn. Năm 1871, Thống đốc Nam kỳ quyết định hạ 25 hạt Thanh tra xuống còn 18 hạt, nên chỉ sau hơn 2 năm thành lập thì hạt Cần Thơ bị giải thể. Tuy nhiên địa bàn này tiếp giáp với nhiều hạt Thanh tra xung quanh, nếu không có chính quyền cai trị thì trở ngại cho việc bảo đảm an ninh, nên đến năm 1872, hai hạt Thanh tra cũ đã bị giải thể là hạt Cần Thơ và hạt Bắc Trang sáp nhập thành hạt Thanh tra Trà Ôn, đặt lỵ sở ở Trà Ôn.

Xem thêm:   Cuốn bài ca tân cổ giao duyên

Từ năm 1876, các hạt Thanh tra được đổi tên lại thành hạt Tham biện. Cũng trong năm này, lỵ sở hạt Tham biện Trà Ôn dời từ Trà Ôn về chợ Cần Thơ, nên đổi tên thành hạt Tham biện Cần Thơ. Nghị định ngày 20/12/1899 của Toàn quyền Đông Dương quy định kể từ ngày 1/1/1900, tất cả các Hạt tham biện trên xứ Nam kỳ đều gọi là Tỉnh (Province), đứng đầu tỉnh là Tham biện chủ tỉnh (Administrateur Chef de la Province), từ đó hạt Tham biện Cần Thơ đổi tên thành tỉnh Cần Thơ. Ban đầu tỉnh lỵ Cần Thơ đặt tại làng Tân An thuộc tổng Định Bảo, quận Châu Thành. Tuy nhiên, thành phố Cần Thơ khi ấy vẫn gọi là thị xã chứ chưa là thành phố như sau 1954.

Trường Trung học Phan Thanh Giản chụp vào thập niên 1960 (Ảnh Internet)

Collège de Can Tho được xây dựng trong khuôn viên đất có diện tích 17,000m2; từ năm 1917 đến năm 1924 đã xây dựng hoàn thành 3 dãy nhà ngang, mỗi dãy có 2 tầng dài khoảng 75m, rộng 12m; một dãy hành lang có mái che và dãy nhà 2 tầng dài 24m, rộng 9m, có các sân rộng tiếp giáp với các dãy nhà. Về kiến trúc có diện mạo kiến trúc cổ, kết cấu tường chịu lực, mái ngói, sàn bằng gạch hỗn hợp, cửa sổ lá sách truyền thống nhiệt đới đẹp và chuẩn theo lối kiến trúc đặc trưng của thời kỳ này và nằm trong tổng thể kiến trúc đô thị đầu thế kỷ XX. Trong khoảng mấy năm đầu, trường nhận học sinh tiểu học nội trú, và mấy năm sau đó, các lớp học sinh này lên trung học, từ đó bắt đầu thu hút học sinh đã học xong tiểu học ở các tỉnh chung quanh về Cần Thơ tiếp tục chương trình trung học.

Trường toạ lạc trên đường Boulevard Saintenoy (nay là Ngô Quyền) khi ấy Cần Thơ còn là một thị xã thưa thớt dân cư, đường sá thị xã có chừng hơn 20 con đường lớn nhỏ. Việc xây dựng trường Collège de Can Tho là do việc đi lại bằng ghe đò khi đó còn rất khó khăn cho học sinh ở các tỉnh quanh vùng và do nhu cầu học sinh ghi danh học tại trường Le Myre de Vilers My Tho mỗi năm một nhiều, buộc chính quyền phải xây dựng thêm trường mới. Từ các tỉnh Hà Tiên, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long học sinh học tại Cần Thơ thường phải học nội trú, hè hay dịp lễ lớn mới được về nhà thăm gia đình.

Xem thêm:   Chợ Lớn

Từ năm 1924 trường không còn phụ thuộc Collège de Mỹ Tho trở thành một trường độc lập, điều hành bởi ban giám học và quy chế tuyển sinh riêng của mình. Năm học 1924, trường chính thức khởi sự chương trình mở trọn 4 lớp bậc Cao đẳng Tiểu học. Từ đây, học sinh khi học hết năm thứ nhất, sẽ tiếp tục học đến năm thứ tư, không phải chuyển qua học ở Collège de Mỹ Tho.

Năm 1927, trong mỗi lớp học có mở một bộ phận sư phạm (Section normale) độ 10 giáo sinh. Những giáo sinh này vốn thuộc trường sư phạm Sài Gòn, nhưng quê quán ở Hậu Giang, nên được đặc cách xếp chung với những “Collégiens” chính thức, trở thành giáo viên phục vụ miền Tây Nam bộ. Bộ phận sư phạm này đến năm 1931 được bỏ hẳn. Đầu năm học 1928 – 1929, theo lời yêu cầu của học sinh, một số được chuyển qua Collège de Mỹ Tho hoặc lên Lycée Pétrus Ký Sài Gòn, trường chỉ còn một lớp năm thứ tư với 21 học sinh.

Trường PTTH Phan Thanh Giản, sau năm 1975 đổi tên thành Châu Văn Liêm, khi xưa là trường Collège de Can Thơ có tuổi đời trên trăm tuổi, ngày nay xuống cấp vài nơi nhưng vẫn có thể trùng tu để bảo tồn kiến trúc thuộc địa. (Ảnh Internet)

Tuy là một trường trung học nhưng việc thi cử đều phụ thuộc vào ban chấm thi ở Sài Gòn. Từ năm học 1929, Collège de Cần Thơ chính thức gởi thí sinh thi Brevet Elémentaire và thi Diplôme tại Sài Gòn. Sau đó, trường được phép tổ chức thi (bài viết) Diplôme tại trường nhưng thi vấn đáp phải lên Sài Gòn.  Học sinh nữ bắt đầu ghi danh theo học tại trường Collège de Can Tho. Năm học 1936 – 1937, lần đầu tiên có 2 nữ sinh theo học tại trường. Số học sinh nữ từ năm 1937 đến năm 1944 chỉ khoảng độ 20 người.

Xem thêm:   Đà Lạt trên đồi (kỳ 2)

Đây là điều đáng mừng đối với nữ sinh miền Tây vốn nào giờ chỉ xem việc được học xong tiểu học trường làng là đủ lắm rồi. Ngay cả nam sinh ở những vùng xa như Cà Mau cũng có mấy ai theo học trung học nhất là phải xa gia đình đi học nội trú. Trong hồi ký, nhà văn Sơn Nam có nhắc chuyện đi học ở Collège de Can Tho: “Quần áo được mẹ tôi may tay cho rẻ hơn may máy. Trước khi đi học xa, mỗi năm về nhà có mấy tháng hè, mẹ tôi buồn buồn nhìn đứa con yêu quý là tôi, căn dặn nhiều lần. Bấy giờ đâu vào khoảng năm 1937, đại khái tôi còn nhớ như sau: Ráng học cho vẻ vang dòng họ mình, mình là dân U Minh, ai cũng chê dốt nát, quê mùa, áo mốc, chân phèn… Lời dặn sau cùng mà mẹ tôi nhắc đôi ba lần là nên nhường nhịn bất cứ ai. Mình yếu đuối, ốm o thì nên tránh chuyện nổi nóng, chửi thề, đánh đấm. Đi học nơi xứ người, rủi có bề gì, không ai bênh vực”.

Rồi chiến tranh Đông Dương bắt đầu nổ ra, trường bị quân Pháp trưng dụng một phần làm Bộ Tư lệnh miền Tây. Nhưng sau đó, quân Nhật tiếp quản toàn cõi Việt Nam, trường chính thức bãi bỏ việc học nội trú cho đến khi quân Nhật đầu hàng. Tháng 8-1945 trường chính thức mang tên Trung học Phan Thanh Giản. Sau năm 1975, trường đổi tên đôi lần và cuối cùng mang tên trung học Châu Văn Liêm.

Tính đến nay ngôi trường đã trăm năm tuổi. Tất nhiên trong quá trình phát triển trường đã trải qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu và xây mới thêm phòng ốc dựa theo kiến trúc hiện hữu. Tôi có dịp đến Cần Thơ nhiều lần, phải nói rằng Cần Thơ ít có các cơ sở với tuổi đời trăm năm ngoại trừ nhà cổ Bình Thuỷ, đình Bình Thuỷ và trường Trung học Châu Văn Liêm. Nhiều công trình xưa đã mất dấu tích do chiến tranh và việc phân định ranh giới hành chánh từ sau năm 1954 đến nay. Tuy vậy, trường Châu Văn Liêm nằm trong kế hoạch bị phá bỏ xây mới. Và điều này làm cho đại bộ phận cư dân Cần Thơ và tầng lớp học sinh từng theo học tại đây tiếc nuối.

Kiến trúc sư Khuất Tân Hưng đánh giá: “Giá trị của trường Châu Văn Liêm đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một trường học thông thường để trở thành một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu, nơi lưu giữ một phần ký ức của thành phố vốn đang nhạt nhòa bản sắc này. Chính vì vậy, nó hoàn toàn xứng đáng được bảo tồn và lưu giữ cho các thế hệ mai sau”.

TN