Nhà thơ Nguyễn Viện hiện sống và viết tại Sài Gòn. Từng làm việc và cộng tác với các báo, đài ở trong nước và ngoại quốc. Chủ trương: Nhà xuất bản CỬA (một nhà xuất bản tự do tại Saigon). Nguyễn Viện tự xuất bản tác phẩm của mình. Vừa viết văn vừa làm thơ, N.Viện từng đoạt hai giải thưởng của Văn Việt. Thơ Nguyễn Viện nổi bật tính phản kháng và những nét siêu thực. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ
tặng vật
Những viên sỏi không làm em ngã nhưng em biết sẽ khó đứng nổi nếu không anh. Ngày qua đi – Em đã hòa trộn anh bằng gió bão. Những người đàn ông đứng bên lề. Họ vặt lông bầu trời, phơi bụng trên tấm lưới như lũ cá ươn.
Anh vẫn đi một mình, giấu bước chân vào đêm. Làm sao anh có thể đến cùng em hoàn tất một sinh mệnh nghiệt ngã?
Đừng nói em không thể đứng vững một mình khi anh đã hòa trộn em bằng máu. Những người đàn bà đứng bên lề. Họ nhặt lông khô phủ lên thân thể mình một niềm khao khát bí ẩn.
Dưới chân anh, mặt đất chỉ còn là một vũng bùn. Những người đàn ông vẫn rêu rao chân lý trong quán nhậu những người đàn bà cất mình trong cơn phù phiếm. Anh lặng lẽ đi về phía em với một tặng vật duy nhất là tình yêu của mình.
(2000)
cáo phó
Tôi sắp chết
Và đây là lời cáo phó
Nhưng cũng có thể là một bố cáo thất tung của tôi
Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin
Ông Dominico Nguyễn Văn Viện
(nhà văn Nguyễn Viện)
Đã hân hoan trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa
Không ai có thể bỏ tù tôi trong ngôn ngữ
hay bất cứ ngôi mộ nào
Tôi mong được thấy ánh sáng của tự do
hay tự do của ánh sáng
mọi con người
Những con đường không xiềng xích
Và tro tàn
Những mặt trời khép lại
Và hư không
Những đôi mắt tình nhân hương khói
Tôi sẽ không ở lại
Bất cứ ngôi nhà nào
Bởi không có một ngôi nhà nào đứng vững
Trong ánh nhìn hấp hối
Nhưng tôi cũng sẽ đến
Nơi mà tự do và bình an không phải là một điều kiện
Cho sự vĩnh hằng
Nhưng tôi cũng sẽ đến
Nơi mà tự do và bình an là hơi thở
Của sự bất tử
làm thế nào cho hết một buổi chiều?
Mỗi buổi chiều là một cơn ốm nghén
Mỗi buổi chiều là một cơn điên
Mỗi buổi chiều là một cái chết buốt
Tôi buộc sợi dây thừng vào hai chân và kéo dốc ngược mình lên khỏi mặt đất
Đu đưa với bầu trời
Tôi leo lên một ngọn cây và bay cùng với lũ chim về phía đám mây đen đang kéo đến
Để khi rơi xuống tôi sẽ là những giọt nước
Và trên một đỉnh thác
Tôi sẽ lao xuống vực thẳm vớt lấy linh hồn mình
Mỗi một buổi chiều tôi có một trò chơi
Mỗi một buổi chiều tôi đều muốn chết.
2011
viết cho năm 2014
Trước khi chào sự sống tôi cúi đầu chào cái chết
Và sẵn sàng
Những kẻ giết người lừng lẫy nhất cũng đã chết
Bọn khốn nạn và phét lác mà chúng ta không dám nói to cũng đã đang chết
Tôi chào. Và không bận tâm sẽ đến đâu trong cõi không còn gì ấy
Nếu như tôi có thể gieo mầm cho sự an bình của con người
Tôi không chọn sự im lặng
Nếu như tôi có thể để lại một dấu vết
Tôi không chọn màu trắng của con mắt
Tôi chỉ muốn đi như tôi đã đến
Và chào những con đường
Cái bây giờ không bao giờ đến
Tôi không chờ ngày mai
Bởi cái chết đã có trước khi mặt trời mọc
Và linh hồn tôi vãi
Một vẻ đẹp trừu tượng
Thôi. Chào thời gian
Và những nụ cười tắt lịm
Cái bây giờ đang ướt
Tôi không chờ sự sống hay cái chết…
31/12/2013
một cơn mưa giữa nắng
1.
Không là gì và không có gì. như tự do và nô lệ, con sông trôi đi và ly café đã cạn. một người vừa bỏ đi.
Chiếc ghế trống. hình bóng em vẫn lung linh trên mặt nước. một chiếc thuyền câu thủy mặc.
Hết những buổi sáng.
2.
Không là gì một mối tình. những chiếc lá bay đi. những nụ hôn phai tàn. ở đâu đó, em là một người khác.
Không có gì là nỗi buồn. cơn mưa ở lại. cùng một nỗi nhớ. một hơi thở. mùi tường vi hoang dại.
Hết những buổi chiều.
3.
Không là gì và không có gì. hạnh phúc như đám mây. huyễn tượng mùa an hạ. tiếng con chim “bắt cô trói cột” vang trong rừng vắng.
Uống nước nguồn suối đục. cây k’nia ngã đổ. tôi rời bỏ rừng. bóp cổ những con ma.
Không là gì và không có gì. tôi và đêm đè nhau mộng mị.
4.
Ở đâu đó, ngọn lửa bùng lên. nhưng em không nhảy múa. tôi không điên loạn. những điêu tàn đã vắng im.
Những nồng nàn đã nguội lạnh. tôi truồng chạy, thiền hành vào lãng quên. nhưng em vẫn là nắng đốt. tôi bốc cháy từ tâm. ngày và đêm hỗn loạn.
Không còn gì cho mai sau. tự do của tôi không ngưỡng vọng. tôi đái xuống mặt đất, sự trống trải tột cùng của một hiện sinh nghi hoặc. vô nghĩa hay có nghĩa không làm tôi bận tâm.
Huyễn tượng về an hạ như một cơn mưa giữa nắng. điều tôi cần là một cái ôm không đắn đo. như em vẫn ôm tôi như thế.
18/6/2024