Người thi sĩ đi tìm mùa xuân. Chiều cuối năm. Mơ điệu blues jazz. với chén rượu cùng thơ Jacques Prevert. Chợt thấy cây thánh giá nghiêng. Trên sân nhà thờ. Vị linh mục chờ con chiên đi lạc không về. Chỉ còn điệu blues jazz. Và mùi hoàng lan thoảng nhẹ mái tóc xưa. SAO KHUÊ.

HOÀNG TRÚC LY

Hoàng Lan

 

phải vì em đang gỡ tóc

Cho mây từng sợi rối chân chim

phải hoa bay đầy cánh bướm

em thay áo mái tây hiên

 

Ôi mới hôm nào như hôm qua

Tay ai bùa phép nắm đôi ta

Như nắm mùa đông hơ ngọn lửa

Cho tuyết đầu non chảy máu ra

 

Ôi mới hôm nào như hôm kia

Con đường chở nặng những đêm khuya

Cho nên bóng tối bay thành khói

Ánh mắt mờ sương lạc lối v

 

Ôi có hôm nào hôm nay

Anh ghen vì gió đã choàng vai

Em đi như vẽ trên đường nắng

Em nói như đàn trong miệng ai

 

Anh là dòng sông mơ chín suối

Em là mặt trăng thèm mặt trời

Cách trở bốn mùa vây trái đất

Còn nghe đau xót thuở nào nguôi?

HTL

 

ĐINH CƯỜNG

Điệu blues jazz cuối năm

 

Vẫn tiếng đại hồ cầm rất gần

đêm cuối năm, đường 18

thêm ly rượu nhỏ, quán Toulouse-Lautrec

nhớ bạn. Sáu năm, mất đi

những người bạn, có thêm những người bạn

và dòng sông Potomac vẫn êm trôi

có mùa nước lớn, có mùa hoa nở rực

tôi đang đi ven rừng cây khô tháng chạp

con đường vòng vắng người buổi trưa

như đã quen ghé qua tiệm sách cũ

vẫn những câu thơ của Prévert thời xa xưa

một thời mộng mị

“ngoài phố mùa đông

đôi môi em là đốm lửa hồng”*

Sơn, đêm ngoài biển khuya

đâu còn thấy con dã tràng nào

qui nhơn, qui nhơn và tôn nữ …

giọng nói rất chậm, còn âm vang biển nhớ

bây giờ chỉ còn là bọt nước sủi tăm

 

Xem thêm:   Thi Vũ

Chỉ còn một mình ta lang thang cuối năm

với điệu blues jazz rất trầm, rất buồn, rất nhớ.

ĐC

Virginia ,ngày tuyết đầu mùa 16.12.10

*Ru đời đi nhé, ca khúc Trịnh công Sơn 1973

 

NGUYỄN XUÂN THIỆP

Điệu Blues.

Thánh giá nghiêng

 

Này em

hãy cùng anh

nghe

điệu blues. nguyệt thực

trên môi người

chủ nhật buồn

nắng. và. rơi

sân nhà th

ôi. cây thánh giá nghiêng

nghiêng

linh mục

chờ ai

người đi. không về nữa

mái tóc. khuất sau đồi

cây thánh giá. nghiêng

trên sân nhà th

trong thơ tôi. trong hồn tôi

khúc hát

trôi như sông. màu tím. lavender 

NXT

Tranh Đinh Cường

TRẦN MỘNG TÚ

Chiều ba mươi quét lá

 

Chiều ba mươi quét

những chiếc lá khô cong

nằm ôm năm tháng cạn

hoang mang với gió đông

 

Nhát chổi cao rồi thấp

cây bút lòng bàn tay

gom làm sao cho hết

lao xao của tháng ngày

 

ơi lá cứ rụng

chổi ơi chổi cứ xoay

gió ơi gió cứ thổi

tình ơi tình cứ bay

 

Nhát chổi ngang rồi dọc

như nét bút giữa sân

hạt bụi nào vướng lại

giọt mưa nào bâng khuâng

 

rụng để lá rụng

tình rơi buông tình rơi

chổi ơi thôi đừng quét

thõng tay với cuộc chơi

 

nhát chổi thay nét bút

đăm đắm chiều ba mươi

vạch một đường hư ảo

giữa thơ và đất trời

TMT – Chiều 30 Giáp Ng