Nguyễn Đình Toàn đã từ giã chúng ta ra đi vào sáng ngày 28-11-2023.
Ông sinh ngày 6 tháng 9/1936 tại Gia Lâm, Bắc Ninh. Năm 1954 ông di cư vào Nam.
Nguyễn Đình Toàn sáng tác nhiều thể loại, cộng tác với nhiều tạp chí và nhật báo ở miền Nam, nhưng được nhiều người hâm mộ qua chương trình “Nhạc chủ đề” trên Đài Phát thanh Quốc gia vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần.
Sau 1975 ông bị tù cải tạo hơn 10 năm. Ra hải ngoại định cư ở Nam California, ông vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật. Ông là một nghệ sĩ đa tài trong cả Thơ, Văn và Nhạc.Với Nguyễn Đình Toàn thơ và ca từ là một. Sau đây là một vài bài đặc sắc. SAO KHUÊ
hiên cúc vàng
Đi trên đường phố này
Nghe như chiều đã đầy
Cả hồn người thương nhớ
Cây cao đổ bóng dài
Quê hương và cuối ngày
Chập chờn trong lá bay
Mùa thu thắp nến hai bên đường
Hay những tro tàn của tình xa vắng
Trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng
Về gieo nỗi niềm
Trong vòm cây có tiếng chim,
Trong lòng anh có tiếng em
Điếu thuốc trên môi còn làn khói mềm
Âm thầm trong những bước chân
Mơ hồ như có tiếng ngân
Của một hồi chuông ai oán xa xăm
Bên hiên người cúc vàng
Bao nhiêu lần đã tàn
Còn ngậm màu lưu luyến
Ai đi ngoài muôn trùng
Xa lâu rồi cách lòng
Tình còn hay đã quên
Một ngày không nữa đang dần qua
Dội từng con sóng trong lòng ta
Bọt bèo trôi đắm nơi trời xa
Cảnh còn đây … dấu người đã mờ
Đèn như con mắt đau cạn khô
Đỏ buồn soi sáng đôi giòng mưa
Người ngẩng trong mưa hay tình xưa
Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa
khi em về
Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân
Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng.
Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng
Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi
Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng
Và đầy thềm lá rụng liếp phên che.
Quê mẹ đấy ưu phiền nhiều quá lắm
Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo
Anh nằm đếm những ngày rồi những tháng
Đi qua dần khi nước mắt buông theo.
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Rồi tết đến, rồi lòng anh nhớ quá.
Khi em về bước xưa chừng xa lạ
Và cỏ hoa tất cả đã vắng im
Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước
Từ máu mình hoài rứt khỏi đường tim.
Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa
Cứ cúi đầu, cứ thế, rồi ra đi
Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết
Và dấu giầy mai sẽ lá sương che.
mai tôi đi
Mai tôi đi, tôi đi vào sương đen
Sương rất độc, tẩm vào người nỗi chết
Quê hương ta sống chia dòng vĩnh biệt
Chảy về đâu những nước mắt đưa tin
Mai tôi đi mong cho tình xa quê
Mong cho người về được nơi sẽ đến
Ta chia tay ta chia trời xé biển
Còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm
Từ nay trăng sẽ lạnh riêng mình
Đời nghe quanh thác đổ qua ghềnh
Hồn như gương vỡ dập tan tành
Thuyền ơi thuyền từ nay xa bến
Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim
Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh
Để dù xa có chết cũng vui mừng
căn nhà xưa
Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng giòn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
Những vết nứt rêu tường xanh
Có giếng nước soi trời trong
Ở đó có lá cuốn dây ngoài song
Có gió mát đêm bình yên
Có những tiếng chuông gần lắm
Vang cùng tiếng cầu kinh
Ngân nga nghe qua sân giáo đường
Từng ngày nghe đã quen
Ở đó có những tháng năm buồn tênh
Khốn khó quyết nuôi tình duyên
Đã trốn thoát qua nhiều phen
Ở đó có thấy nghĩa trang kề bên
Có tiếng khóc hơi đèn nhang
Có những sớm em tìm đến
Với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm
Theo sau lưng em có chiếc lá mềm
Đã đổi màu xanh lấy hương nồng