Đặng Toản sanh năm 1960 tại Nha Trang – Quê quán Quảng Nam. Cha là trung tá trong QLVNCH. Lúc nhỏ học ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Qua Mỹ năm 2003, hiện định cư ở Richmond, Texas.
Công việc hiện tại làm ở hãng ống dầu (việc này đã làm được 12 năm và đang tiếp tục), đã lập gia đình và có 2 con. Ở bìa sau một tập thơ, trong phần tiểu sử, Đặng Toản ghi “yêu thơ và làm thơ nghiệp dư”. Làm thơ nghiệp dư ư? Có thể. Nhưng anh đã có tới 4-5 tập thơ xuất bản. Hai tập mới nhất vừa được giới thiệu đến độc giả là ‘Xếp Màu Cho Tuổi’ và ‘Ngồi Nhớ Ca Dao’. Trong đó anh mơ thấy mình ngồi ‘đo vũ trụ’ qua tuổi mình và ‘xếp màu cho tuổi’. Ở đâu đó có lúc anh mơ tới cuộc vận hành của mặt trời, cũng như ‘mơ về tảng đá và những quả trứng’. Làm thơ như thế mà gọi là ‘nghiệp dư’ sao? Thật ra đọc Đặng Toản ta thấy thơ anh đan xen nhiều hình ảnh lạ với những suy tưởng cảm xúc có chiều sâu, phản ảnh thực tại buồn bã ở quê nhà và đời sống khó khăn xứ người.
Người đọc bình thường vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm ở tác giả đồng thời chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của một người trong cảnh ngộ khó khăn, vẫn cố gắng vươn lên. SAO KHUÊ
giọt cà phê
Quý mến tặng bạn Sơn Nguyễn
Ngồi buồn ngó giọt cà phê
Giọt tha thiết trộn, giọt đề huề pha
Giọt gần chợt nhớ giọt xa
Giọt ai cố quận, giọt tha phương mình
Giọt huyên náo, giọt lặng thinh
Nghìn trùng câu lục bát thình lình rơi
Ngồi buồn ngắm giọt chơi vơi
Giọt truy bức hạ, giọt mời mọc xuân
Giọt nào ấm dạ tình quân
Giọt hoang phế mộng, giọt luân lạc tình
Giọt lang chạ, giọt trung trinh
Nghìn trùng câu lục bát rình rập bay
Giọt hàng rau, giọt luống cày
Giọt đau sớm giấu, giọt bày chiều vui
Giọt hoan hỷ, giọt ngậm ngùi
Giọt thao thức nguyệt, giọt sùi sụt trăng
Giọt đọa đày, giọt siêu thăng
Giọt vây một góc, giọt giăng tứ bề
…. Ngồi buồn ngó giọt cà phê
Giọt tưng đáy cốc, giọt mê hoặc mình
Giọt hoàng hôn, giọt bình minh
Nghìn trùng câu lục bát tình nguyện say
Giọt hồng đêm, giọt xám ngày….
Xin đừng nén chặt …phin này nghe em!
Houston 28/9/2018
( * ) Sơn Nguyễn tác giả trường thiên lục bát Nghìn Trùng Lục Bát Tìm Nhau, bạn với Toản trên trang Face Book
đâu còn nợ nhau
Xuân đâu còn nợ màu hoa cũ
Thôi nhớ chi cúc, mận, mai, đào
Hạ đâu còn nợ chùm phượng rũ
Khi tiếng ve chìm ngọn nắng chao
Mắt đâu còn nợ làn da ngọc
Lơi lả chi môi, má phỉnh phờ
Gió đâu còn nợ mùi hương tóc
Phơi phới làm chi lọn mảnh tơ
Tim đâu còn nợ lời tha thiết
Thôi nhắn làm chi Nguyệt với Hồng
Thu đâu còn nợ làn sương biếc
Trăng cất sầu chi dưới đáy sông
Rượu đâu còn nợ niềm cay đắng
Sao chén chiều hôm cứ rót tràn
Thơ đâu còn nợ tình xa vắng
Sao dấu buồn in, chữ nhói khan
Nhạc đâu còn nợ cung đàn lỡ
Trách chi tiếng đục với âm nhòa
Ta đâu còn nợ gì nhau nữa
Em cũng theo về con phố xa …
Houston 26 -10 – 2010
em đi
Tặng Hải Trung
Em đi
tình nhủ rằng…
phai
Chiều qua…
Ðông đã quàng vai thu rồi
Em đi ,
bóng nhỏ bên đồi
Vầng trăng bật khóc
Ai ngồi nhớ no
Em đi…
Buồn xỏ, buồn xo
Rồi mai chẳng biết
Qua đò bến nao?
Em đi
Ði thật rồi sao
Hiên ngang, đẫm lệ
Anh chào hư vô
Em đi …
Hồi mổ, hồi mô
Mà anh chẳng biết
Còn vô ra chờ
Em đi
Xa lắc, xa lơ
Anh còn ngồi ngóng
Ôi ngờ nghệch thay!
Em đi
Lòng nhủ rằng…
Cay
Mùa xuân cũng nhắn
Từ nay không về
Em đi
Rét ngọt trăng thề
Tìm hoa
Bươm bướm đậu kề…
khói sương
Em đi
Tình rải mười phương
Ngại chi,
gió Sở tìm vương
Mây tần
Em đi
Hạt gạo trắng ngần
Ðem ra sông bến
Ai lần lựa
Vo
Em đi,
Cười mếu giả đò
Anh về
tìm rượu
Uống cho qua chiều
Houston 2 / 2005
Hải Trung là bạn làm ở hãng ống nước nhựa Toản làm. Sau 8 tuần thì bị lay off, lúc ấy ( 2005 ) Trung quen bạn gái và bị bạn gái chủ động chia tay nên rất buồn uống rượu hoài , Toản làm bài thơ này tặng Hải Trung trước khi chia tay