Cuộc sống chỉ lấp đầy khi nàng sống với những gì có ý nghĩa với mình. Một cảm giác thuộc về đâu đó, một nơi chốn thân quen, một không gian nàng có thể tương tác. Dành thời gian trò chuyện, không bấm phone, hay đi ngang mà quên lời chào ai đó. Chậm lại đi ngắm những hàng cây, con phố – để những thứ thân quen xung quanh của nàng không trở nên vô hình. Người chồng không chỉ là hôn phối mà tâm giao, những đứa con không chỉ để chăm sóc mà trò chuyện… những quan hệ là thứ mà nàng góp nhặt xây dựng. Ðôi khi những thứ khiến đời nàng có ý nghĩa lại rất gần gũi, thân quen mà nàng vô tình bỏ qua.
Sống không phải là chạy marathon, săn đuổi những cảm giác mạnh – làm cuộc đời hối hả bận rộn mà rốt cuộc là không thực sự dành tâm trí và thời gian cho chút gì đó sâu lắng. Diện đẹp, shopping, ăn uống… nàng vẫn cứ – nhưng đừng bỏ ngỏ tâm hồn. Coi phim, nghe nhạc, đọc sách, đi festival… những chuyến đi dã ngoại, hóng gió tưởng chừng vô nghĩa nhất lại lấp đầy khoảng trống tinh thần. Thiếu vắng đời sống phong phú tinh thần, thì mọi thứ dễ trống rỗng
Chẳng ai có thể lạc quan mãi, bởi cứ bơm doping hoài, chạy theo các cuộc vui tới bến, mọi thứ cũng dần “hết hơi”. Cái bẫy mà dễ mắc phải là dễ than van “sao ngày xưa nghèo mà dzui, mà giờ ….” bởi cái nàng cần không phải là chạy đi tìm các cuộc vui, “liệt kê” thứ nàng đạt được. “Trước tui chẳng biết bếp núc” mà giờ món bún bò Huế nàng làm ai cũng tấm tắc. Chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng cần chấp nhận những ký ức, những sai lầm vụng về… để thấy mình trưởng thành và cuộc đời nàng lấp đầy hơn.

Bảo Huân