Nắng loá hoa mắt, những con đường hầm hập hơi nóng như bốc hoả. Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhựa màu đỏ, trước mặt một ly cà phê đá đang tan nhanh đặt trên mặt bàn gỗ ọp ẹp. Đối diện, bức tường xi măng phủ một giàn dây leo đã khô héo. Trên đường, một nắp cống đang sửa còn đậy hờ. Tôi nhìn toà nhà trước mặt có lan can sơn màu ngọc lam đã sờn, những cửa chớp cũng màu ngọc lam mang dáng hình hoài cổ. Mấy viên gạch trên tam cấp đã đổi màu, không còn hình dung nổi màu sắc ban đầu nữa. Khung cảnh nhìn chung tiều tuỵ. Nhưng ngay cả trong vẻ tiều tuỵ đó vẫn còn phảng phất một thoáng trang nhã xa xôi. Một người quen giới thiệu tôi đến đây phỏng vấn. Đây là công ty start-up nhỏ, nghe nói của một Việt kiều về nước khởi nghiệp. Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ phỏng vấn nhưng tôi đến sớm, ngồi chờ ở quán cà-phê và sắp xếp suy nghĩ của mình cho mạch lạc. Chỉ mới đầu buổi sáng mà trời đã oi nồng. Người tôi chuyển từ lấm tấm sang đầm đìa mồ hôi. Có lúc tưởng như cả cơ thể đang tan chảy ra, bốc hơi lên trong cái nóng điên đảo này, tất cả trăn trở, chiêm nghiệm lẫn đắng cay cũng theo đó bốc hơi thành những giọt nước lơ lửng trong không trung chờ lúc nào đủ nặng để rơi xuống. Ngày nào cũng vậy, tôi quen ôm khư khư điện thoại bên mình. Chốc chốc tôi mở điện thoại ra kiểm tra email và tin nhắn. Không có gì mới. Im lìm như một nghĩa địa.

Tháng Tư năm nay đến như một cơn mộng. Mới nửa năm trước thôi buổi sáng của tôi như mọi ngày quay cuồng thường nhật sẽ bắt đầu bằng việc phi xe ra khỏi nhà, uống cà-phê vội ở công ty, bỏ qua bữa sáng. Mỗi ngày đều họp kín lịch, máy tính ồ ạt hàng chục email, điện thoại hàng chục nhóm chat và hàng chục tin nhắn cần trả lời. Ngày nào bước ra khỏi văn phòng trời cũng tối mịt. Tạt vào nhà hàng quen ăn bữa tối, lên mạng xã hội giải trí qua loa rồi đi ngủ. Ngày mai bắt đầu chu kỳ lặp lại của áp lực doanh số, với những mâu thuẫn nội bộ triền miên để đổi lại tưởng thưởng và cảm giác hư huyễn về quyền lực và sự thăng tiến. Một năm nay ở công ty tôi được cấp một phòng làm việc riêng. Từ bức tường kính lớn trong phòng làm việc nhìn xuống sẽ thấy một loạt các villa của khu dân cư cao cấp gần đó. Biệt thự nào cũng có sân vườn, nhưng nhiều khu vườn trong số đó trông um tùm như thể bị bỏ hoang. Một năm nay tôi bắt đầu đều đặn nhận được quà từ đối tác và cấp dưới trong những dịp quan trọng. Tôi có những chuyến công tác nước ngoài đầu tiên và bắt đầu tham gia các khoá học đầu tư. Tôi bắt đầu mơ đến một căn nhà hạng sang và một chiếc xe hơi mới. Công việc vừa là sự chịu đựng, vừa là khoái cảm, vừa là động lực, vừa là sự trói buộc. Nó ám ảnh vào những giấc mơ tôi đứt đoạn, đôi khi hân hoan, đôi khi hụt hẫng. Trải qua thăng trầm, tôi nghĩ đời mình từ nay cơ bản đã định hình ở vị trí này. Linh hồn mình được trói chặt ở đây, với những giá trị này, cho tới tuổi nghỉ hưu.

Bảo Huân

Như sét đánh, một ngày, tổng giám đốc phía đối tác chiến lược bị bắt. Tài chính công ty xuống dốc với vận tốc không phanh. Để tái cơ cấu, toàn bộ nhân viên từ cao đến thấp cấp lần lượt bị sa thải. Đầu tiên là các nhân viên mới. Cảm giác hoang mang và tổn thương hiện lên trên những gương mặt trẻ. Nhưng những người trẻ đó còn nhiều thời gian để gượng dậy và sớm thôi sẽ tìm thấy những cơ hội mới. Sau đó đến quản lý cấp trung, rồi quản lý cấp cao cũng mất việc. Người ta từng chờ đợi viễn cảnh nào đó tốt hơn. Nhưng không có điềm lạc quan nào diễn ra như mong đợi. Mỗi người tuỳ theo cấp bậc có một khoản bồi thường mất việc. Văn phòng đóng cửa. Mặc dù có vài dấu hiệu nhỏ báo trước, toàn bộ quá trình xảy ra chóng vánh đảo điên như một cơn bão biển. Tôi cảm thấy cuộc đời mình rung chuyển, tưởng như một ngư dân cặm cụi bị bão đẩy đến một hoang đảo hư vô nơi những chấp niệm cố hữu bỗng nhiên hoàn toàn tan biến.

Xem thêm:   Chuột vàng

Ba tôi mất sớm. Dù cả đời buôn gánh bán bưng ở chợ, má tôi là người cầu tiến. Má muốn con cái học hành đàng hoàng nhưng gia cảnh khó khăn nên đường học tôi phải đứt ngang. Tôi phát triển bản thân bằng tự học và đi lên bằng nỗ lực tự thân, từ một nhân viên bán hàng nhỏ đến quản lý cấp trung và cao hơn. Tôi nhớ sự kiên trì của má mà tự mình nỗ lực. Nhà nghèo nên tôi mong ước nhất là giàu sang. Những gì tôi có là quá trình dài tích góp từng thành quả nhỏ mà thành thành tựu. Tôi từng tự hào về bản thân, về chặng đường gian khó đã qua, nghĩ rằng cứ nhẫn nại rồi đời sẽ báo đáp. Tôi những tưởng quả ngọt đã đến, đời mình đã sang trang. Nhưng kinh tế lên xuống, thời vận đổi thay bất ngờ. Những khoản đầu tư nhỏ của tôi chưa kịp sinh lời đã đội nón ra đi nhanh chóng. Xung quanh tôi không khí ảm đạm bao trùm vòng quen biết. Tôi nối lại liên hệ với đám bạn lâu năm, tất cả họ đều đang ngụp lặn trong bộn bề lo toan bận rộn riêng. Nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là những người có thu nhập tốt đã quen với chi tiêu cao. Cơ hội trên thị trường ít đi và cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Lao động tay nghề cao chỉ quen với một loại hình công việc khó thay đổi khi công việc đó không còn nữa. Chợt nhận ra những năm qua người ta làm giàu nhanh và phá sản cũng nhanh. Tưởng như một bàn tay vô hình ma quái đang thao túng cả nền kinh tế. Những đế chế tưởng như vững chắc đột nhiên lật nhào đẩy cả ngàn lao động ra đường mất phương hướng.

Xem thêm:   Một niềm vui

Sau ngày mất việc, tôi như bước hẳn sang một cuộc đời khác. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thức dậy với cảm giác thảnh thơi xa lạ, đến độ tiếng chim hót hay tiếng lá rơi cũng gây sửng sốt. Lần đầu tiên tôi trải qua những ngày lặng lẽ không sự kiện, không họp hành, không điện thoại, không tin nhắn, không tiến độ, không doanh số. Đối tác quen và cấp dưới không còn liên lạc nữa, họ bận ngụp lặn trong cuộc mưu sinh vất vả của chính mình. Tôi tránh nghĩ đến tương lai để tận hưởng thời gian bình yên lạ lùng này. Mỗi sáng tôi pha cà-phê, tự làm đồ ăn sáng ở nhà rồi đi bộ đến thư viện. Buổi chiều tôi đến lớp học vẽ, sau đó chạy bộ một vòng công viên, ngắm người già tản bộ, người trẻ hẹn hò, thiếu niên chơi bóng rổ, trẻ con trượt Patin. Bỗng thấy như mấy năm qua mình đã bỏ lỡ điều gì đặc biệt. Trong tôi tỉnh thức một mặc khải khác về hạnh phúc, về đủ đầy, về thực tại. Tôi dần chìm vào cảm giác êm dịu của những thói quen thường nhật tầm phào. Nhưng hạnh phúc của thảnh thơi vơi đi mỗi ngày, cảm giác bất an lớn dần lên. Ra khỏi bầu khí quyển công việc, tôi không còn tìm thấy định vị của bản thân và mất hết sự tự tin vốn có. Không có mục tiêu để quyết liệt theo đuổi, không còn sự công nhận của những người xung quanh, không có thành quả cho bản thân và người khác, tôi thấy đời vô nghĩa. Cảm giác trống trải đó chiếm hết tâm trí, làm tôi rối bời. Ngày qua ngày, cảm giác nặng nề như tảng đá đè nặng trên ngực, ngột ngạt khó thở. Thời gian đầu tôi vẫn tin rằng cuộc khủng hoảng này là ngắn hạn. Giai đoạn khó khăn sẽ qua đi và mình sẽ nhanh chóng tìm lại được vị trí tương xứng. Nhưng rồi tình hình u ám hơn tôi tưởng. Những ngày nhàn rỗi dài ra lê thê thành một màn tra tấn âm thầm. Sự kiêu hãnh của tôi bị bào mòn cho đến lúc tan đi, không còn nữa. Tôi bắt đầu làm lại hồ sơ năng lực, gạt tự ái đi để tìm cơ hội mới. Hôm qua một người bạn lâu năm tới thăm má tôi, chú lúc trước cũng buôn bán ở chợ, rồi sau đó vượt biên. Cuộc sống giờ ổn định, chú có một cô con gái về nước kinh doanh, nói tôi ghé qua trao đổi thử xem biết đâu có vị trí nào phù hợp.

Cà-phê đã uống hết, suy nghĩ trong tâm trí tôi không hẳn toàn mạch lạc. Tôi từng hối hận giá như những năm tháng trước đây xây dựng thứ gì đó cho riêng mình thay vì mải mê chạy doanh số cho người khác, giá như tôi từng lắng nghe mình nhiều hơn đuổi theo đánh giá của xã hội. Tôi hồi tưởng những mộng ước rất xa xôi từ lâu đã chôn vùi, tự hỏi nếu không vì tiền thì mình sẽ làm gì, sẽ vẽ đời mình như thế nào để không phải hối tiếc. Mấy năm nay tôi từng phỏng vấn rất nhiều người, không nghĩ có ngày mình lại là người được phỏng vấn. Tôi nghĩ về những gì mình sẽ nói để gây ấn tượng thật mạnh mà vẫn giữ sự khiêm tốn cần thiết. Tôi chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi giả định và chuẩn bị danh sách câu hỏi ngược lại dành cho người tuyển dụng. Sự chu toàn này cho tôi một chút hân hoan. Tôi thấy mình hào hứng nhiều hơn là cay đắng. Văn phòng ở tầng 4, toà nhà không thang máy. Một cô bé lễ tân rất trẻ mở cửa cho tôi. Cô lấy cho tôi một chiếc ghế tựa nhỏ và một chai nước suối. Nơi góc bếp vẫn còn mùi phở từ bịch đồ ăn sáng của nhân viên nào đó chưa ăn kịp. Trần nhà cao. Cửa sổ lớn đụng trần có những cánh chớp xanh, bên trong gắn bộ rèm màu vàng có những chấm hoa đỏ. Cả sắc đỏ lẫn vàng đã bạc đi dưới cái nắng khủng khiếp mùa hè thành một màu hồng kem nhợt nhạt. Bàn ghế hơi ngổn ngang với nhiều mẫu vật liệu xây dựng để bừa bộn chưa kịp xếp. Giữa các dãy bàn có những chậu cây mơn mởn xanh làm văn phòng dù nhỏ nhìn dễ thương thân thiện. Không có phòng họp, cô bé mời tôi phỏng vấn tại một bàn làm việc để trống. Tôi tự nói với mình, có thể cuộc phỏng vấn này không dễ chịu, có thể người ta sẽ hỏi những câu làm mình tổn thương nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy gạt đi tất cả tự ái để khiêm nhường bắt đầu lại từ đầu. Một lát sau, giám đốc công ty xuất hiện. Đó là một cô gái ngoài 30  có cặp mắt to vô cùng linh động, mái tóc xoăn nhẹ, tô son đỏ, đi một đôi giày thấp. Cô nở nụ cười chào rực rỡ. Cô gái nói tiếng Việt lưu loát, tông giọng sôi nổi hân hoan. Không có câu hỏi phỏng vấn nào nằm trong danh sách tôi chuẩn bị. Suốt buổi phỏng vấn cô chia sẻ rằng mình cũng mới bắt đầu gây dựng lại doanh nghiệp sau một thất bại lớn, cô nói về khó khăn hiện tại, về ước mơ cho tương lai và những mục tiêu trước mắt. Giọng nói của cô trong trẻo đầy năng lượng, vẫn còn chút du dương mơ mộng khiến cô dường như trẻ hơn tuổi thật của mình. Buổi phỏng vấn thành ra là buổi chia sẻ nhẹ nhàng giữa hai người bạn. Giám đốc tiễn tôi ra cửa. Đóng cánh cửa đằng sau là máy lạnh, nắng ngoài trời chói gắt nóng ran. Chúng tôi nhìn nhau tạm biệt. Tháng Tư nóng nực này sẽ qua, mưa tháng Năm sắp tới.

Xem thêm:   Nỗi buồn từ tiền kiếp

ĐNT