Người đàn ông vóc dáng gầy gầy, da mặt da tay đã trổ đồi mồi trông mốc meo, món tóc trên đầu mốc xỉn như màu trời chiều đông, bộ com lê mặc trên người cũng bạc màu mốc thếch. Tất cả ở ông là sự cũ kỹ già nua. Cái dáng già nua ấy để lại trên cát những dấu hằn nặng nhọc sau mỗi bước chân. Đầu hơi cúi, mắt ông dán xuống đất như kiếm tìm một vật đánh rơi. Những người cố cựu ở trong cái làng ven biển này hiểu rất rõ về ông và những việc liên quan đến ông. Cái quá khứ tưởng đã đi vào lãng quên sau bao nhiêu năm cuộc đời bỗng được nhQững người già nhắc lại cho đám cháu con nghe mỗi khi cái dáng già nua của ông lầm lũi đi ngang qua.

… Nhà Tổng Lý mở sòng bạc lấy xâu. Những con bạc là những đại gia ở địa phương và các vùng phụ cận. Trong số ấy có Hương Kiểm, một phú ông sở hữu hơn trăm mẫu đất hạng nhất, nổi tiếng hảo của ngọt. Vợ Tổng Lý mới ngoài 30, đuôi mắt sắc như dao cau, ánh nhìn ướt rượt, miệng cười như đóa phù dung. Hương Kiểm đến chơi bạc vừa khát bạc vừa khát… tình. Vợ nổi tiếng «sư tử Hà Đông» mà nhân tình nhân ngãi đến hàng tá nhưng chẳng kích thích Hương Kiểm bằng bông hoa có chủ này. Tổng Lý biết. Và Tổng Lý căm.

Sau 3 ngày 3 đêm gần như thức trắng trên chiếu bạc, Hương Kiểm không cưỡng được cơn buồn ngủ, tạm ngả lưng tí chút. Và cái thời gian tí chút ấy là nỗi mong đợi của Tổng Lý …

– Tao gi..i..iết mày!… Mày dám ngủ với vợ tao. T..ao gi..i..iết mày! – Tổng Lý một tay chặn cổ, một tay nắm chặt con dao xỉa mũi nhọn thẳng xuống mặt Hương Kiểm.

Hương Kiểm ú ớ chẳng hiểu gì cả. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ say thì hắn thấy cảnh kinh khiếp này. Ánh mắt hắn lia ngang thì thấy vợ Tổng Lý ngồi trên giường dựa vào vách, tóc buông xõa, hai vai trần, hai tay giữ chặt cái mền che bầu ngực. Cái đầu của tay săn đàn bà chợt hiểu, than thầm: “Kẻ cắp gặp bà già! Chết đứng một cửa rồi Hương Kiểm ơi!”.

– Tao gi..i..iết mày!… Mà chưa! Tao phải cho mọi người biết đã! Để vợ con mày biết đã! – Tổng Lý nới lỏng tay chặn cổ Hương Kiểm.

– Khoan! Đừng! – Hương Kiểm hốt hoảng cố ngóc đầu lên – Đừng làm vậy! Tôi … Tôi … – Một ý nghĩ lóe lên trong óc Hương Kiểm khi thấy cổ bị chặn nghẹt thở hơn, tay cầm dao của Tổng Lý giơ cao hơn. Hai tay cố gỡ bàn tay chặn cổ của Tổng Lý, nói nhanh – Ông tha cho tôi. Tôi sẽ biếu ông 5 mẫu… 10 mẫu .. 20 mẫu hạng nhất.

Xem thêm:   Bài học đầu đời

Hương Kiểm thấy cổ họng được giải thoát, và mũi dao lành lạnh gí sát vào da cổ. Hắn không thấy một nét cười thoáng qua của vợ Tổng Lý.

– Được – Tổng Lý hất hàm qua vợ – Đi lấy giấy viết đem đây!

Vợ Tổng Lý quấn cái mền ngang ngực bước xuống giường lại bàn lấy giấy viết. Hương Kiểm quá kinh sợ nên không chú ý là giấy viết đã để sẵn trên bàn.

Tổng Lý cầm lấy giấy viết đưa cho Hương Kiểm.

– Ngồi dậy viết đi!… Tôi tên… Ở tại… Căn cước số… Tôi đã vay của ông bà… số tiền là… thế chấp bằng 20 mẫu ruộng toạ lạc tại… Nay đã đáo hạn giao kèo, tôi viết giấy này để làm bằng, đồng ý sang tên quyền sở hữu qua ông… để trừ khoản tiền vay nói trên…

Sáng hôm sau, quyền sở hữu 20 mẫu ruộng hạng nhất được sang tên có sự chứng thực của chính quyền. Từ đó những con bạc ở nhà Tổng Lý mất đi một tay chơi rất “ngọt”.

Bảo Huân

Vợ chồng Tổng Lý có duy nhất một mụn con gái đã hâm đi hâm lại nhiều lần mà chưa có ai đánh tiếng xin lấy. Có lẽ người nghèo thì không dám với, còn giàu thì chê già. Tổng Lý là một thương gia chuyên tích lũy hàng hóa để chuyển bán ở những vùng khan hiếm, rất cần người tháo vát làm trợ lý. Một hôm có người thanh niên tên Hữu từ miền đất võ trốn lính vào xin làm công. Chàng thanh niên giỏi giang nắm bắt nhanh công việc lại thật thà nên Tổng Lý rất tin tưởng. Tổng Lý vung tiền lo giấy miễn dịch cho Hữu với mục đích sử dụng lâu dài. Mà quả thật được sử dụng lâu dài dù thực tế không phải như suy nghĩ. Hằng ngày ra vô thấy mặt, trái tim Hoa bồi hồi bởi nét mặt thanh tú, ánh mắt ấm áp của Hữu. Rồi lửa gần rơm… Vợ chồng Tổng Lý tức muốn thổ huyết nhưng chuyện đã dĩ lỡ không thể đuổi Hữu đi được. Thôi thì người ngợm nó xem ra cũng được, lại lanh lợi. Không cha không mẹ càng tốt. Gả con mà như không gả. Được cả chì lẫn chài.

Trước khi hưởng trọn tuổi trời, Tổng Lý di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con gái. Di chúc chỉ định tài sản chỉ đứng tên con gái.

Xem thêm:   Mùi Tết của Má

Năm tháng cứ vô tình đi qua để sợi tóc đổi màu mà vợ chồng Hữu-Hoa vẫn chưa có con. Một hôm Hữu đi nhậu về khuya phát hiện một bé gái còn quấn tã ai bỏ trước cổng nhà. Hai vợ chồng xem đây là sắp đặt của tạo hóa, đến chính quyền khai báo nhận làm con. Đứa bé gái lớn lên trong niềm thương vô bờ của đôi vợ chồng hiếm muộn.

Cuộc thế đổi thay. 20 mẫu thừa kế chỉ còn một mẫu đất vườn trồng cây lâu năm được đứng tên sổ đỏ theo giấy tờ cũ là con gái Tổng Lý chủ quyền sở hữu. Chính việc đứng tên này đã bao phen gây sóng gió giữa hai vợ chồng ông bà Hữu-Hoa. Nhưng rồi ông nghĩ: Thôi thì đã là vợ chồng thì ai đứng tên cũng vậy. Rồi tất cả cũng về với đất. Đất đai chứ phải miếng cá miếng thịt đâu mà sợ mèo tha chó trộm. Cũng nhờ cuộc thế đổi thay mà ông Hữu đã quên lời người nhân ngãi của Mẹ để dấn thân vào nhà Tổng Lý: “Ta vì máu mê cờ bạc đã sụp vào bẫy giăng sẵn của người ta. 20 mẫu của ta phải về lại tay con. Nhà ấy chỉ có độc nhất một mụn con gái. Con hãy vào đó… Ta tính không lầm đâu!”.

Với 1 mẫu đất vườn trải dài gần hai trăm mét dọc theo đường quốc lộ 1A, ông Hữu giờ là một tỷ phú ở nông thôn. Ấy vậy mà ông lại trắng tay bởi sự đời không lường hết được.

Gả chồng cho con gái một thời gian thì mâu thuẫn giữa ông Hữu và con rể nảy sinh, căng thẳng ngày một tăng. Nguyên do là thằng rể muốn ông cắt làm giấy tờ cho nó 10 mét đất mặt tiền trước khu chợ để cất nhà riêng. Ông nghe mà muốn lộn gan lên đầu. 10  mét mặt quốc lộ giá gần trăm cây vàng nó muốn gì đây?! Khi mới ở rể thì xem ra ngoan hiền, bây giờ bắt đầu ló đuôi chồn ra. Ông quát lên:

– Muốn riêng tư thì cút! Cút khỏi nhà tao ngay!

– Thấy con gái đứng xớ rớ đó ông nạt tiếp – Còn mày! Mày mê nó thì cút xéo theo nó.

Thằng rể bỏ đi. Mấy ngày sau con gái cũng cuốn gói theo chồng để lại ông nỗi nhớ con da diết và lời dằn vặt của vợ: «Tôi nuôi nó là để khi già có người rót nước. Nó đang bụng mang dạ chửa mà ông đành đoạn đuổi nó đi. Ông có còn là con người không? Đất đai của cha mẹ tôi để lại chứ của gì của ông? Ông không đi tìm vợ chồng nó về thì ông không yên với tôi đâu». Ông lủi thủi đi tìm con. Gia đình đoàn tụ. Ông thỏa mãn yêu cầu của thằng rể mà cay đắng khi nhớ lại hôm nào nó nói với ông là ông không khác gì nó khi ông mắng nó là thứ đào mỏ. Ông nhủ thầm trong nỗi tức anh ách: “Được! Cùng là gừng nhưng mày là gừng non còn tao là gừng già con ạ”. Chắc ý ông nghĩ là gừng càng già càng cay. Thật vậy không? Độ cay của gừng đâu chỉ lệ thuộc vào thời gian sống lâu mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Xem thêm:   Vú em miễn phí

Khi vợ chồng con gái ra riêng ở gần bên thì không hiểu sao vợ ông luôn kiếm cớ gây gổ với ông. Nghĩ người già sinh tật và không muốn cãi vã nên ông bỏ nhà đi rong chơi suốt. Một lần đi chơi xa về ông ngỡ ngàng thấy vợ ông đi đứng lập cập, nói năng ngọng nghịu. Bà vừa qua cơn tai biến. Bà nói: «Không có vợ chồng con Hoa thì tôi chết rồi. Bây giờ tôi ở luôn với vợ chồng nó. Tôi báo cho ông biết». Ông còn biết nói gì?! Và ông càng ngớ người khi con gái ông tiếp lời mẹ: «Ba già rồi mà còn đem tiền nhà cho đàn bà. Ba thật đáng trách». Ông muốn hỏi cho ra lẽ nhưng nhìn vợ ông sợ bà lại tăng áp nên lặng im. Vậy là một mình ông ở nhà ăn bữa sống bữa chín, còn qua dùng bữa bên con gái thì nhìn nét mặt câng câng của thằng rể, và cơm đưa vào miệng nghẹn cứng nuốt không trôi. Sức khỏe ông suy sụp hẳn…

Ông đi, đầu hơi cúi, mắt dán trên đất như kiếm tìm một vật gì… Ở đời đâu dễ tìm được vật đã đánh rơi. Nhất là khi không đủ thời gian và sức lực để theo đuổi trọn cuộc kiếm tìm. Nhưng không sao. Dù bây giờ với những bước chân nặng nhọc của cô đơn và tuổi tác thì đất vẫn bao dung mở rộng lòng đón nhận cho ông một nơi yên bình. Chỉ có lòng người, chỉ có đời bão giông chứ xưa nay đất vẫn lành như đất …

Xa xa mé biển, tiếng sóng vỗ bờ vẫn ầm  ào như nhắc người câu: Sóng trước vỗ đâu …/.

TXT