Jeffrey Archer

Phương Nghi phỏng dịch

Cả những người ủng hộ lẫn chống đối đều không quan tâm đến việc Ignatius Agarbi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chánh nước Nigeria. Chỉ những kẻ hoài nghi mới nhấn mạnh chuyện ông là người thứ mười bảy giữ chức vụ này trong mười bảy năm, chẳng ai thọ quá một niên.

Trong bản tuyên bố chính sách lớn đầu tiên trước Quốc hội, ông kêu gọi đồng bào thắt lưng buộc bụng để đối phó với các khó khăn về kinh tế, đồng thời hứa sẽ chấm dứt nạn hối lộ và tham nhũng trong đời sống công, đồng thời cảnh báo cử tri rằng không ai nắm giữ chức vụ chính thức mà có thể cảm thấy an toàn trừ phi đã sống một cuộc sống không tì vết. Ông kết thúc bài phát biểu bằng những từ: “Tôi có nhiệm vụ dọn dẹp ‘chuồng ngựa đầy phân’ tham nhũng của Nigeria”.

Bài diễn văn của bộ trưởng hùng hồn làm vậy mà không được tờ Lagos Times đề cập đến. Có lẽ người biên tập thấy rằng, vì báo đã đăng các bài phát biểu dài thoòng của mười sáu bộ trưởng trước đó, nên độc giả có cảm tưởng như họ đã nghe tất cả rồi từ lâu.

Tuy nhiên, Ignatius không nản lòng vì biểu hiện thiếu tin tưởng nơi ông, và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mới của mình với sự quyết tâm, hăng hái. Trong vòng vài ngày sau khi được bổ nhiệm, ông đã khiến một quan chức nhỏ ở Bộ Lương thực bị bỏ tù vì làm giả các tài liệu liên quan đến việc nhập cảng ngũ cốc. Người tiếp theo cảm nhận được sức mạnh của cây chổi mới của Ignatius là một nhà tài chánh hàng đầu của Li-băng, đã bị trục xuất mà không cần xét xử vì vi phạm các quy định kiểm soát hối đoái. Tháng sau đó, một sự kiện xảy ra mà ngay cả Ignatius cũng coi là một cuộc đảo chính cá nhân: việc bắt giữ Cảnh sát trưởng vì tội nhận hối lộ – một đặc quyền được công dân Lagos trước đây coi như đương nhiên đi đôi với công việc. Bốn tháng sau, khi Cảnh sát trưởng bị kết án 18 tháng tù, Bộ trưởng Tài chính rốt cuộc mới được lên trang nhất của Thời báo Lagos. Ở giữa trang, một nhà lãnh đạo đã gọi ông là “Clean Sweep Ignatius”, cây chổi mới mà mọi người tội lỗi đều sợ hãi.

Sau hết vụ bắt giữ này đến vụ bắt giữ khác, Ignatius đạt được danh tiếng nhiều người ghen tỵ với biệt danh “Ông Thanh Liêm”; lại có những tin đồn vô căn cứ bắt đầu lan truyền ở thủ đô rằng ngay cả Tướng Otobi, là Nguyên thủ quốc gia, cũng bị Bộ trưởng Tài chính của chính ông ta điều tra.

Nay thì một mình Ignatius kiểm tra, phủ quyết hay cho phép tất cả các hợp đồng nước ngoài trị giá hơn một trăm triệu đô la, bảo đảm rằng đất nước “đo vải cắt áo” theo đúng khả năng của mình. Sẽ không quá đáng nếu nói rằng ông là người nắm giữ hầu bao. Và tuy mọi quyết định của ông đều bị kẻ thù săm soi tỉ mỉ, nhưng không một chút tai tiếng nào gắn liền với tên tuổi của ông. Khi Ignatius bắt đầu năm thứ hai với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chánh, ngay cả những người hoài nghi cũng bắt đầu công nhận những thành tựu của ông. Ðó là khoảng thời gian mà Tướng Otobi cảm thấy đủ tự tin gọi Ignatius đến để tham vấn đột ngột.

“Ignatius này, tôi vừa mới xem xong bản báo cáo ngân sách mới nhất và tôi rất hoảng hốt với kết luận của ông hiện giờ là hầu hết người dân đất nước đang tay làm hàm nhai, các công ty quốc doanh hiện vẫn thua lỗ hàng triệu đô la mỗi năm vì những khoản hối lộ được các công ty nước ngoài trả cho những kẻ trung gian. Nhưng ông có biết số tiền này đang rơi vào túi của ai không? Ðó là điều tôi muốn biết.”

Ignatius ngạo nghễ ngồi thẳng lưng, mắt không rời Nguyên thủ quốc gia.

“Tôi nghi ngờ một phần lớn số tiền đã chuyển vào trương mục cá nhân ở các ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng hiện tại tôi không thể chứng minh được điều đó”.

Tướng Otobi nói: “Vậy thì tôi sẽ trao cho ông bất cứ quyền hạn nào mà ông yêu cầu để làm chuyện đó. “Ông có thể sử dụng bất cứ phương tiện nào ông cho là cần thiết để tiêu diệt bọn quỷ quyệt này. Bắt đầu bằng cách điều tra mọi thành viên trong Nội các của tôi, quá khứ và hiện tại. Và trong những nỗ lực của ông, đừng sợ hãi hay nể vì ai, bất kể cấp bậc hoặc mối quan hệ của họ thế nào.”

Thắm Nguyễn

“Ðể một nhiệm vụ như vậy có cơ hội thành công, tôi cần một ủy nhiệm thư đặc biệt có chữ ký của ngài, thưa Ðại tướng… và chức vụ Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền bất cứ khi nào tôi đi công tác nước ngoài.”

Xem thêm:   Khi quá khứ khiếu nại

“Chuẩn y.”

“Cảm ơn ngài,” Ignatius nói, rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi, coi như buổi diện kiến đã kết thúc.

“Ông cũng có thể cần đến cái này,” vị Tướng lãnh nói khi đưa ông ra cửa. Nguyên thủ quốc gia trao cho Ignatius một khẩu súng lục tự động nhỏ. “Bởi vì tôi ngờ rằng bây giờ ông cũng có nhiều kẻ thù chẳng kém gì tôi.»

Ignatius vụng về cầm lấy khẩu súng lục từ tay ông Tướng, bỏ vào túi và lầm bầm cảm ơn.

Không cho chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Nigeria hay biết, và để không bị cản trở bởi bất kỳ công chức cấp cao nào, Ignatius hăng hái bắt tay vào nhiệm vụ mới. Ông tìm tòi một mình vào ban đêm, và ban ngày cũng chẳng thảo luận về những phát giác của mình với ai. Ba tháng sau, ông đã sẵn sàng để hành động. Bộ trưởng đã chọn tháng 8 để thực hiện chuyến thăm bất ngờ nước ngoài vì đây là thời điểm hầu hết người dân Nigeria đi nghỉ và sự vắng mặt của ông do đó sẽ không ai bình luận.

Ông yêu cầu người thư ký thường vụ của mình đặt vé cho ông, vợ ông và hai con trên một chuyến bay đến Orlando, và bảo đảm rằng số tiền đó được tính vào trương mục cá nhân của ông.

Khi đến nơi, gia đình đến nhận phòng tại khách sạn Marriot tại địa phương. Sau đó, ông báo cho vợ mà không cần giải thích là ông sẽ đi công tác vài ngày ở New York rồi mới đoàn tụ với vợ con trong mấy ngày nghỉ còn lại. Sáng hôm sau, Ignatius để cho gia đình đến coi những điều kỳ bí của Disney World còn ông thì đáp chuyến bay đến New York. Chỉ cần một cuốc taxi từ phi trường La Guardia đến Kennedy, rồi tại đây, sau khi thay đổi quần áo và mua vé máy bay khứ hồi bằng tiền mặt, Ignatius lên chuyến bay Swissair đến Geneva mà không bị ai để ý.

Khi đến thủ đô tài chánh của Thụy Sĩ, Ignatius vừa không muốn hoang phí cho chỗ ở vừa muốn tránh công chúng, đã thuê phòng ở một khách sạn kín đáo, rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành 8 tiếng đồng hồ. Hôm sau, lúc ăn sáng, ông coi lại danh sách các ngân hàng mà ông đã soạn ra rất cẩn thận sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng ở Nigeria: mỗi cái tên đều được chính tay ông viết đậm. Ignatius quyết định bắt đầu với Gerber et Cie mà tòa nhà, quan sát từ phòng ngủ của khách sạn, chiếm một nửa đại lộ Avenue de Parchine. Ông đã kiểm tra số điện thoại với nhân viên khách sạn trước khi gọi. Vị chủ tịch đồng ý gặp Bộ trưởng lúc 12 giờ trưa.

Chỉ mang theo một chiếc va-li cũ kỹ, ông Bộ trưởng đến ngân hàng trước giờ hẹn mấy phút. Một thanh niên trẻ mặc bộ vest màu xám lịch sự, áo sơ mi trắng và cà vạt lụa màu xám, đang đợi ở sảnh đường bằng đá cẩm thạch để chào đón ông.

Anh cúi chào Bộ trưởng, tự giới thiệu là phụ tá riêng của chủ tịch và sẽ tháp tùng ông đến văn phòng chủ tịch. Anh dẫn Bộ trưởng đến một thang máy đang mở sẵn và cả hai không nói một lời nào cho đến khi họ lên đến tầng mười một. Một cái gõ nhẹ vào cửa phòng chủ tịch làm phát ra tiếng “Entrez” (Mời vào).

Từ sau bàn làm việc, chủ tịch đứng dậy bước tới chào khách. Ignatius thấy ông ta cũng mặc bộ vest xám, áo sơ mi trắng và cà vạt lụa xám.

Xem thêm:   Ở một góc phố tôi đã quên tên

“Chào ngài Bộ trưởng,” chủ tịch nói. “Mời ngài ngồi”. Ông dẫn Ignatius về phía một chiếc bàn kiếng thấp đặt ở phía xa căn phòng, được bao quanh bằng những chiếc ghế ngồi thoải mái. “Tôi đã gọi cà phê cho cả hai chúng ta nếu ngài chấp nhận.”

Ignatius gật đầu, đặt chiếc va-li cà tàng xuống sàn cạnh ghế ngồi và nhìn chằm chằm ra cửa sổ ghép bằng tấm kiếng lớn. Ông nói bâng quơ về quang cảnh lộng lẫy của đài phun nước tráng lệ trong lúc một cô gái phục vụ cà phê cho cả ba người.

Khi cô đã rời khỏi phòng, Ignatius bắt đầu đi vào công việc.

“Nguyên thủ Quốc gia của tôi đã yêu cầu tôi đến thăm ngân hàng của quý vị với một yêu cầu khá bất thường,” ông bắt đầu. Không một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của chủ tịch hay chàng phụ tá trẻ tuổi. “Ông ấy đã cho tôi vinh dự làm nhiệm vụ phát hiện ra công dân Nigeria nào có trương mục tại ngân hàng của quý vị”.

Nghe xong thông tin này, chỉ có đôi môi của chủ tịch là mấp máy: “Tôi không có quyền tiết lộ”.

“Cho phép tôi nêu trường hợp của mình đã,” Bộ trưởng nói. “Trước hết, tôi xin bảo đảm với ông rằng tôi đến với quyền hạn tuyệt đối của chính phủ tôi.” Không nói thêm lời nào, Ignatius rút từ túi bên trong áo ra một phong bì. Ông đưa nó cho chủ tịch. Chủ tịch mở bức thư bên trong ra và chậm rãi đọc.

Sau khi đọc xong, chủ tịch hắng giọng: “Tôi e rằng tài liệu này không có giá trị ở đất nước tôi, thưa ngài. Tất nhiên”, chủ tịch nói tiếp, “tôi không một phút nghi ngờ rằng ngài có được sự hậu thuẫn đầy đủ của Nguyên thủ quốc gia của ngài, với tư cách vừa là Bộ trưởng vừa là Ðại sứ, nhưng điều đó không thay đổi quy tắc bảo mật của ngân hàng trong những vấn đề như vậy. Không có trường hợp nào mà chúng tôi sẽ tiết lộ tên của bất kỳ chủ trương mục nào của chúng tôi khi không có thẩm quyền của họ. Tôi rất tiếc vì đã không giúp được gì nhiều, nhưng đó là, và vẫn sẽ luôn luôn mãi là các quy định của ngân hàng.” Vị chủ tịch đứng dậy, coi như cuộc họp đã kết thúc, không để cho Ignatius phân bua.

“Nguyên thủ quốc gia của tôi,” Ignatius nói, rõ ràng là xuống giọng, “đã ủy quyền cho tôi tiếp cận ngân hàng của ông với tư cách là trung gian cho tất cả các giao dịch trong tương lai giữa đất nước tôi và Thụy Sĩ.”

“Chúng tôi rất vui vì sự tin tưởng của ngài đối với chúng tôi, thưa Bộ trưởng,” vị chủ tịch vẫn đứng trả lời. “Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng điều đó có thể thay đổi thái độ của chúng tôi đối với tính bảo mật khách hàng.”

Ignatius vẫn không hề nao núng.

“Vậy thì tôi rất tiếc phải thông báo với ông, thưa ông Gerber, rằng Ðại sứ của chúng tôi tại Bern sẽ được hướng dẫn để đưa ra thông cáo chính thức với Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ về sự thiếu hợp tác mà ngân hàng của ông đã thể hiện liên quan đến yêu cầu tìm hiểu thông tin về công dân của chúng tôi.” Ông chờ cho lời nói của mình thêm trọng lượng. “Tất nhiên, ông có thể tránh được sự bối rối như vậy, bằng cách đơn giản cho tôi biết tên những người đồng hương của tôi có trương mục với Gerber et Cie và số tiền liên quan. Tôi có thể bảo đảm với ông rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ nguồn thông tin của chúng tôi.”

“Xin rất hoan nghênh ngài gửi ra một thông cáo như vậy, thưa ngài, và tôi cảm thấy chắc chắn rằng Bộ trưởng của chúng tôi sẽ giải thích với Ðại sứ của ngài bằng các từ ngữ ngoại giao nhã nhặn nhất rằng không thể yêu cầu sự tiết lộ như thế.”

“Nếu đúng là vậy, tôi sẽ chỉ thị cho Bộ Thương mại của tôi tạm dừng tất cả các giao dịch trong tương lai ở Nigeria với bất kỳ công dân Thụy Sĩ nào cho đến khi những cái tên này được tiết lộ.”

“Ðó là đặc quyền của ngài, thưa Bộ trưởng,” chủ tịch trả lời, không nao núng.

Xem thêm:   Còn tuổi nào

“Và chúng tôi cũng có thể phải xem xét lại mọi hợp đồng hiện đang được đồng hương của ông ở Nigeria đàm phán. Ngoài ra, cá nhân tôi thấy rằng sẽ không có điều khoản phạt nào được tôn trọng cả.”

“Ngài không coi hành động như vậy là hơi hấp tấp?”

Ignatius nói: “Hãy để tôi bảo đảm với ông, ông Gerber, là tôi sẽ không mất ngủ một giây phút nào vì quyết định như vậy. Ngay cả khi nỗ lực của tôi nhằm phát hiện ra những cái tên đó có thể đưa công ty của ông sụp đổ, tôi cũng sẽ không thương cảm.”

“Có thể như thế, thưa Bộ trưởng,” chủ tịch trả lời. “Tuy nhiên, nó vẫn không làm thay đổi chính sách hoặc thái độ của ngân hàng này đối với tính bảo mật.”

“Nếu vẫn vậy, thưa ông, ngay ngày hôm nay tôi sẽ ra chỉ thị cho Ðại sứ của chúng tôi đóng cửa Ðại sứ quán của chúng tôi tại Bern và tôi sẽ tuyên bố tình trạng “persona non grata” (nhân vật không được hoan nghênh) đối với Ðại sứ của nước ông ở Lagos, có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.” Lần đầu tiên vị chủ tịch nhướng mày.

“Hơn nữa,” Ignatius tiếp tục, “Tôi sẽ tổ chức một hội nghị ở Luân Ðôn, điều này sẽ khiến báo chí thế giới không khỏi nghi ngờ về sự không hài lòng của Nguyên thủ quốc gia của tôi về cách hành xử của ngân hàng này. Sau khi công khai như vậy, tôi chắc chắn rằng một số khách hàng của ông sẽ đóng trương mục của họ, còn những người khác trước đây coi quý ngân hàng là thiên đường an toàn thì có thể thấy cần phải tìm nơi khác”.

Bộ trưởng chờ đợi nhưng ông chủ tịch vẫn không trả lời.

Ignatius đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói: “Thế là ông đã không cho tôi sự lựa chọn nào khác”.

Vị chủ tịch đưa tay ra, cho rằng rốt cuộc thì Bộ trưởng cũng ra về, nhưng ông kinh hãi nhìn Ignatius đút tay vào túi áo khoác lấy ra một khẩu súng lục nhỏ. Hai nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ sững người khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nigeria bước tới và gí sát họng súng vào thái dương chủ tịch.

“Tôi cần những cái tên đó, ông Gerber, và bây giờ ông phải nhận ra rằng tôi sẽ không dừng lại ở đâu cả. Nếu ông không cung cấp ngay lập tức, tôi sẽ nổ tung bộ não của ông. Ông hiểu không?”

Chủ tịch khẽ gật đầu, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. “Và anh ta sẽ là người tiếp theo,” Ignatius nói, chỉ tay về phía người phụ tá trẻ đang đứng tê liệt cách đó vài bước không nói nên lời.

“Hãy cho tôi biết tên của mọi người Nigeria có trương mục trong ngân hàng này,” Ignatius nói, nhìn về phía người thanh niên, “nếu không, tôi sẽ thổi bay bộ não chủ tịch của bạn trên tấm thảm mềm này. Ngay lập tức, bạn có nghe tôi nói không?” Ignatius nói thêm, giọng đanh thép.

Người thanh niên nhìn về phía chủ tịch thấy ông đang run lẩy bẩy nhưng nói khá rõ ràng, «Non, Pierre, jamais.”(Ðừng, Pierre, đừng bao giờ).

“D’accord,” (Ðồng ý), người phụ tá thì thầm đáp lại.

“Các ông không thể bảo là tôi không cho các ông mọi cơ hội,” Ignatius lên cò súng. Những giọt mồ hôi bây giờ đầm đìa trên khuôn mặt chủ tịch, và người đàn ông trẻ tuổi đã phải quay mặt đi, kinh hãi chờ đợi phát súng lục.

Nhưng Ignatius hạ khẩu súng khỏi đầu chủ tịch, miệng nói “Thật tuyệt vời” và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cả hai nhân viên ngân hàng vẫn còn run, miệng như không nói được.

Bộ trưởng nhặt chiếc va-li dựng bên thành ghế đem đặt lên chiếc bàn kiếng trước mặt. Ông ấn cái móc khóa và nắp bật lên.

Hai nhân viên ngân hàng nhìn xuống những hàng tiền một trăm đô la được xếp ngay ngắn. Chiếc va-li không còn chỗ trống. Chủ tịch nhanh chóng ước tính rằng có thể lên tới khoảng 5 triệu đô la.

“Tôi xin hỏi, thưa ông,” Ignatius nói, “làm cách nào để tôi mở trương mục với ngân hàng của ông đây?”

PN phỏng dịch