Niel và Jones

Jones ở Melrose, Massachusetts, Niel ở Houston, Texas. Một người tận phía Bắc, người kia tuốt dưới Nam và gặp nhau ở Bộ tư lệnh tiền phương, tiểu đoàn 3 Lực Lượng Lính Rừng 75, thuộc trung đội 72 trinh sát, đóng tại Kandahar.

– Lần nào cũng vậy! Trước khi hành quân là tao không ngủ được… Nằm đó, chợp mắt cho tới sáng.

Niel quay đầu, nhìn Jones đang đọc truyện.

– Sao vậy? Sợ?

– Tao đã ở đây 3 năm, hành quân đều đều, bắn cả bầy chuột Taliban, thoát chết vài lần … Sao sợ được? Nhưng người cứ hồi hộp như lính nhảy dù trước khi kéo khóa… suốt đêm cho tới khi lên đường …

– Còn tao thì sợ!

– Sợ? Mầy đọc truyện rồi ngủ… Ngáy như xe lửa … Sợ gì?

– Từ hồi thương mầy tới giờ … Tao sợ chết, bỏ mầy một mình.

Jones nhắm mắt, để quyển truyện che mặt.

– Mẹ! Nên phải đánh đấm … Cho bớt sợ. Tao ngủ!

Jones quay qua bên kia

Niel chồm tới, hôn vô vai Jones.

– Love you!

– Tao cũng vậy.

Jones lẩm bẩm.

Tình yêu

Những người bạn trong đơn vị 75 lính rừng trinh sát đều nhìn thấy Jones và Niel là 2 người bạn rất “Đàn ông”, vạm vỡ, râu ria, lông lá, đi đứng, tác chiến thuộc loại ngon và sinh hoạt bình thường với mọi người trong đơn vị.

Cho đến khi.

Chuyến trinh sát 2 ngày, truy tìm hang ổ bọn Taliban đã chấm dứt bằng trận nã 20 trái cối 81 vô toán lính rừng 6 người thuộc trung đội 72.

– Chạy vô mỏm đá!

Jones la lớn.

Mấy người lính lăn người vô sát mỏm đá, Niel ôm khẩu súng bắn tỉa M 110 lom khom chạy tới.

– Ầm!

Quả cối rớt trúng vô sườn mỏm đá lớn, làm tung ra hàng trăm mảnh đá, bén như dao cạo, vài mảnh nghiệt ngã, đốn ngay bắp chân, phần cơ thể không được áo giáp che chở của Niel. Anh sụm xuống.

– Niel rớt rồi! Niel rớt rồi!

Mấy người lính la lên, Jones khom người chạy nhanh tới bất chấp những tràng Ak nổ chung quanh.

– Ầm! Ầm! Ầm!

Đạn cối tiếp tục rớt.

Một người gọi máy.

– Tải thương! Khẩn cấp! Khẩn cấp.

Bệnh Viện Dã Chiến Quân Đội Mỹ, Kandahar.

– Mầy khỏe chưa?

Jones hỏi, tay kéo sợi dây treo một chân của Niel tòng teng trên cây sắt, bên hông giường.

– Khỏe … Nhưng mầy kéo chân tao đau quá!

Niel hé mắt, nhăn mặt.

– Đau không sao! Còn sống là tao vui rồi.

Jones chồm tới, hôn vô môi Niel

– Niềm hạnh phúc của tao.

Niel nhắm mắt.

– Love you!

Niel trở về trại.

Từ ngày đó, Niel và Jones thường hôn nhau vô vai trước khi ngủ. Họ đã yêu nhau. Hai người bạn đồng tính đã thấy nhau, đã tìm được một nửa kia của chính mình. Cả trại lính rừng không ai quan tâm tới điều này, họ cũng không lạ gì chuyện “Love you” giữa Jones và Niel. Điều mà trong quân đội Mỹ đã có câu “Don’t ask, don’t tell” (Không hỏi, đếch nói) về giới tính của quân nhân.

Hồ Đắc Vũ

Cuộc hành quân Rhino 

Xem thêm:   Ngày xưa nhà ấy có vườn hoa hồng

“Năm 2004. Kế hoạch tấn công Operation Rhino nhằm quét sạch bọn Taliban ngay từ đầu. Rhino được dự định trở thành một “Cuộc hành quân đặc biệt của đơn vị lính rừng”. Đến tháng 10, kế hoạch đã chuyển sang 2 cuộc đột kích diễn ra cùng một lúc. Lực lượng tấn công của Rhino, bao gồm Tiểu đoàn 3 lính rừng, sẽ nhảy xuống trên 3 chiếc MH-47E Chinook. Tuy nhiên, do thiếu trực thăng, kế hoạch tấn công đã được thay đổi bằng nhảy dù. Lực lượng lính rừng tổng hợp, gồm hơn 2 đại đội tác chiến, kể cả Trung tá Stefan Banach, chỉ huy Tiểu đoàn 3 Lính rừng và Votel, trung đoàn trưởng cùng tham gia. Banach sẽ chỉ huy cuộc chiến trên bộ đánh thẳng vô mục tiêu…”

Nhiệm vụ bí mật

Trời đổ lửa, cái máy lạnh chạy re re trên góc lều, vẫn không hút hết hơi nóng của mùa khô Kandahar. “Bố Già” Stefan Banach, mặt đăm đăm sau chiếc bàn sắt.

– Tụi bay ngồi!

3 người lính rừng ngồi xuống chiếc ghế dài. “Bố Già” mở chiếc hộp gỗ, lấy điếu xì gà Havana, cắt đuôi, khều cây diêm dài bên trong, đánh vô cổ áo, châm lửa, bập một hơi, ông ngả người trên ghế, – Phà!

Mùi xì gà Cuba thơm lựng, đầy căn trại nhỏ.

– Jones, Niel! Thomas…

Ông lấy 3 điếu xì gà, bỏ ra bàn.

– …Mỗi con 1 điếu.

Ông kéo chiếc thùng đạn đại liên dưới chân, lôi ra chai Johnny xanh, rót đầy 4 cái vỏ đạn M79.

– … Mỗi đứa 1 cái.

Ông đứng dậy.

– Tao 1 cái. Cheer!

4 người uống sạch.

“Bố già”.

– Cú này chỉ có 3 đứa mầy… Và con ma CIA, mật danh là “C”, làm trưởng toán điều động, tay này từng tham gia nhiều vụ bắt sống và ám sát trước đây tại vùng Taliban.

Ông quay lại tấm bản đồ tác chiến sau lưng.

– Trong khi mọi người bận rộn tập trung vô cuộc hành quân Rhino, thì tụi con lại chơi màn bắt sống hoặc hạ sát Abdul Rahman Zahed,Thứ trưởng ngoại giao của Taliban, nhân vật quan trọng hạng nhì của đám khủng bố này. Suốt tháng, máy bay trinh sát không người lái, tin tức tình báo nội địa Afghanistan của CIA đã cho biết chính xác vị trí di chuyển trong ngày, nơi ở bí mật của ông ta tại một ngôi nhà trong hang núi ở chân đèo Bolan, có 10 tay súng cận vệ thường trực.

“Bố Già” ấn đầu lửa điếu xì gà vô tấm bản đồ, lớp ny lông cháy một đốm nâu, ngay vị trí trú ẩn của Abdul Rahman Zahed.

Ông chống 2 tay gân guốc, rám nắng trên bàn.

– Đây là cuộc hành quân mật, bí danh “E” do CIA điều động. 3 đứa mặt thường phục, không thẻ bài, không dấu tích, bằng chứng gì của lính rừng. Tụi con là nhóm dân sự đánh thuê. Tụi con chơi tuồng “Diều hâu vồ mồi”. Trực thăng AH-6 sẽ zooloo 02.00.00 tối mai, nhảy xuống ngay cửa hầm, đánh thẳng vô mục tiêu, vì bí mật nên đếch có yểm trợ…

Xem thêm:   Coi chừng cướp!!!

Ông ngồi xuống.

– Trang bị 6 hỏa tiễn cá nhân M-72, đánh cận chiến nên xài nhiều lựu đạn, mỗi đứa 10 trái sát thương M76. Niel! Con trai bắn tỉa yểm trợ ở mỏm đá từ xa, khi tụi nó đột nhập và tẩu thoát, xài khẩu M110 tự động, có hãm thanh.

“Bố Già” rót đầy whiskey vô 4 vỏ đạn M79.

– Đây là một trận quá nguy hiểm, vì mình chơi tận giường ngủ của cha Thứ Trưởng Ngoại Giao Abdul Rahman Zahed. Nhân vật CIA sẽ điều động qua vệ tinh tình báo, trên một C-130A ở Pakistan. Khi xong việc, trực thăng bốc. 05.00.00 là giờ hẹn … Xong! Về nhà uống rượu với tao!

“Bố Già” nâng vỏ đạn. 4 cái tay cùng đưa lên.

– Tao không muốn phải gởi thư “Báo tử” cho gia đình tụi mầy… Tốn tiền tem lắm!

– Rầm!

Ông đập cái vỏ đạn xuống bàn, mắt rơm rớm.

– Tụi bay đi bao nhiêu, về bấy nhiêu! Hurrrrah!

4 cái miệng cùng la.

– Hurrrrah!

Vì mục tiêu nằm sâu trong hang núi, nên bên tình báo quân đội và Máy bay không người lái trinh sát đã không làm được gì chính xác. Chuyện xảy ra trật lất!

Jones.

– Tụi mình nhảy xuống đúng Nhà thờ Hồi Giáo! Chỉ thiếu tiếng tụng kinh Koran!

– Mẹ sao vắng tanh!

Khu nhà đục trong núi đá, nằm im ỉm, không ánh sáng, không một chiến binh Taliban, chỉ có 2 con dê, thiếu ăn, ốm nhách, kêu be be

Niel cười.

– Giống y hệt tuồng 56 Biệt Kích Mỹ nhảy xuống giải cứu 61 tù binh trại tù Sơn Tây ở ngoài Bắc Việt, năm 1970, trong chiến tranh Việt Nam.

Jones la lớn

– Chạy lẹ ra ngoài! Chống phục kích!

Nhưng trễ rồi.

Cả đám Taliban tuột dây từ nóc hầm xuống, B-40, Ak, bắn loạn xạ vô 3 lính rừng, khi họ chạy ra cửa hang.

– M72! Bắn.

Jones la.

3 người lính nằm xuống theo thế rẻ quạt, 3 hỏa tiễn M-72 bắn trực xạ.

– Ầm! Ầm! Ầm!

Đám Taliban tung lên trong màn lửa cuồn cuộn.

– Ra khỏi hang, đánh M76.

Những trái lựu đạn M-76 nổ như pháo trong hang. Nhưng 2 khẩu đại liên M-60 từ 2 bên nóc căn nhà, bắn hàng loạt đạn chéo cánh sẻ, đã cắm chặt 3 người lính rừng xuống đất. Jones lăn tròn, bất chấp những loạt đạn cày sát bên hông mình

– Tản ra, đánh M-72 vô căn nhà!

3 trái hỏa tiễn làm sụm căn nhà, 2 khẩu đại liên M-60 vừa tắt tiếng, thì 2 trái B-40 của Taliban từ trên vách hầm bay vòng xuống.

– Ầm! Ầm!

Ánh chớp màu da cam bùng lên, đổ lửa.

Jones văng xuống dốc đồi, bất tỉnh.

Bị thương

Sương lạnh vùng núi thấm vô mặt Jones, anh mở mắt.

Trời đêm đầy sao. Jones coi đồng hồ, đã 04:40.00 giờ khuya. Tiếng lào xào của đám Taliban vẫn ồn ào trên hang núi, tụi nó đang nướng dê ăn mừng cú phản đòn. Jones bò nhanh tới, núp sau dãy đá lởm chởm, anh cuộn mình trốn trong hốc, khuất sau đám cỏ cao, hé mắt nhìn về phía hang núi có tiếng cười nói. Jones coi GPS trên tay. Điểm hẹn chớp lên ánh đỏ với giờ bốc quân 5:00:00, như vậy anh còn 20 phút để tới nơi. GPS có tín hiệu.

Xem thêm:   Trở về

– Bíp! Bíp! Bíp!

Trên mặt kính hiện ra đốm sáng xanh, nằm vị trí sau lưng anh. Có thể là Thomas hoặc Niel. Jones trườn nhẹ về những gộp đá, cố không gây tiếng động để tránh đám Taliban đang ăn nhậu ở hang đá trên cao… Còn 20m là tới vị trí điểm xanh. Jones núp sau mỏm đá, huýt sáo tín hiệu cầu cứu, chung quanh yên lặng, anh lại huýt sáo, chừng 3 phút sau có tiếng huýt sáo mật hiệu của lính rừng, Jones bò nhanh tới.

Thomas đang nằm sau một lùm gai khô, đầu quấn chặt trong chiếc áo lính, tay run run chĩa khẩu súng ngắn về hướng anh. Jones chụp tay Thomas.

– Jones đây! Mầy có sao không?

– Jones! Cứu! Tao không thấy gì hết.

Jones tháo chiếc áo trên đầu Thomas, mặt Thomas đầy máu, một mảnh đạn, cắt xéo ngang từ trán tới mắt trái.

– Mầy bị thương ở mắt, nên không thấy được… Niel thì sao?

– Không biết!

– GPS không có tín hiệu của nó!

Jones thở dài.

– Tụi mình phải tới điểm bốc quân gấp, cũng gần đây, chỉ còn 10 phút… Đi!

Jones kéo tay Thomas, cả 2 bò đi.

Phòng hành quân

“Bố già” mặt như đưa đám, đôi mắt diều hâu màu đồng, nhìn ra khoảng trời nhỏ sau cửa sổ bên hông lều. Jones và 3 sĩ quan chỉ huy ngồi dưới ghế dài im lặng.

Ông lên tiếng.

– Toán cấp cứu đã tìm ra thằng con tao.

Ông quay lại, đá mạnh.

– Rầm!

Chiếc bàn sắt lật nghiêng.

– Tụi nó tìm ra Niel trốn trong hốc đá, nó chống lại bằng mấy trái lựu đạn, giết 6 thằng Taliban. Nên tụi nó tống cho 1 quả B-40…

Ông cúi đầu, thở dài.

– Tội nghiệp thằng nhỏ… Toán cấp cứu đem về đúng một cánh tay của nó…

Ông chỉ tay vô cái thùng dài bằng nhôm trắng, bốc hơi lạnh, nằm trên bàn, sát vách trại.

– Tụi bay nhận diện.

Jones là người nhận diện cuối cùng. Anh bước tới.

Trên ngón áp út của cánh tay khô tím như khúc củi của Niel, là chiếc nhẫn vàng có hạt đá màu đỏ óng ánh.

“Trở lại đơn vị sau 2 tuần phép hôm giáng sinh. Tối đó, Jones mang ra 2 chiếc bánh, mời cả trại. 10 người lính rừng tụ lại cụng ly. 1 giờ sáng, mọi người yên ngủ, Jones ngồi dậy.

– Niel!

Niel nằm trên giường, quay qua.

Jones bước tới, anh quỳ bên Niel, đưa chiếc hộp nhỏ, màu nhung tím.

– Niel! Love you.

Jones đeo chiếc nhẫn vô ngón tay áp út của Niel.”

Jones quỳ xuống bên chiếc thùng nhôm, gục mặt trong lòng bàn tay.

Mấy ngày sau, anh em trong trại thường thấy Jones, mặt mũi xanh lè, hốc hác, môi thâm tím. Anh lảo đảo ra đứng gần cổng, lặng nhìn về dãy núi đá ngoài xa. Có ai đi ngang, Jones hay kéo lại, hỏi thật nhỏ.

– Bạn ơi! Niel đã về trại chưa?…

HĐV