Nguyễn Thạch Giang

Ðường Tăng Tam Tạng cùng các đệ tử trên đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh, chẳng may lọt vào ổ phục kích của mấy con yêu nhền nhện. Từ lâu trong giang hồ rộ tin đồn ai ăn được thịt Tam Tạng sẽ trường sinh bất tử. Loài yêu quái chỉ mong có được ngày đó. Chúng lập mưu gài bẫy bắt sống cho được vị đại sư nhà Ðường. Yêu nữ nhền nhện dùng tơ giăng bủa lưới khắp nơi thầy trò Ðường Tăng không sao thoát được. Tôn Ngộ Không nhờ có phép tàng hình trốn ra ngoài tìm phương giải cứu sư phụ cùng hai sư đệ là Sa Tăng và Trư Bát Giới.

Tôn Hành Giả tuy có bảy mươi hai phép thần thông nhưng không sao phá được sào huyệt của mấy con yêu nhền nhện, bèn dùng phép cân đẩu vân cỡi mây bay về thiên đình cầu cứu Ngọc Hoàng.

Lão Tôn xuống trần gian chỉ mấy năm mà giờ trở lại thấy chốn thiên đình đã khác hẳn xưa. Ðâu đâu cũng thấy xây dựng cung điện nguy nga hoành tráng. Thật là muôn phần diễm lệ. Ði ngang vườn đào của Tây Vương Thánh Mẫu thấy cây trái xum xuê bèn ghé vào hái một trái ăn thử, chưa kịp nuốt đã vội phun ra vì vừa đắng vừa chát. Chợt nghe tiếng cười lanh lảnh của mấy nàng cung nữ. “Chúng em xin chào ngài Ðại Thánh”.

giai-cuu-su-phu

Bảo Huân

Ngài Ðại Thánh xưa kia mang tiếng ăn trộm đào tiên nay ăn vụng lại bị bắt gặp, ngượng ngùng tìm cách nói giả lả: “Lão Tôn lâu ngày có việc viếng cung đình, thấy vườn đào tươi tốt muốn thử một quả xem sao, ngờ đâu nó đắng chát, thật không giống đào tiên thuở nào”. Mấy nàng cung nữ lại cười rộ lên. “Ngay cả Ðại Thánh mà cũng không phân biệt được đào tiên với lại đào thường, bởi gần đây xảy ra nhiều vụ trộm nên Tây Vương Thánh Mẫu cho trồng xen lẫn để đánh lừa kẻ gian”.

Ngài Ðại Thánh lại nhíu mày:

“Vậy à! Cung đình giờ lại có kẻ gian? Ta tưởng ăn trộm đào tiên thì chỉ có lão Tôn đây mới dám làm chuyện đó. Mà mấy em hái đào nhiều thế để làm gì?”.

“Tối nay cung đình có yến tiệc”. Các nàng đồng thanh trả lời rồi cùng nhau chạy đến vây quanh lão Tôn Hành Giả. Người thì khen Ðại Thánh vẫn oai phong lẫm liệt như thuở nào đại náo thiên cung, người thì khen Ðại Thánh bảnh bao phong độ hơn người. Lão Tôn lâu ngày được nghe tán tụng thì thích chí dương dương tự đắc.

“Ðại Thánh viếng Thiên Ðình mà có quà trần gian gì cho chúng em không vậy?”.

Lão Tôn sờ vào túi tìm hai viên ngọc, một viên hồng ngọc của vua Ðường ban tặng khi theo hộ giá đại sư Tam Tạng đi thỉnh kinh, một viên bích ngọc của quan huyện Từ Châu tặng khi cứu con trai ngài thoát tay yêu quái. Lão Tôn muốn đem hai viên Ngọc này tặng mấy cô nàng nhưng nghĩ lại tiếc của nên thôi. “ Ta có việc đi gấp quá không chuẩn bị kịp, thôi để lần khác nhé”. Mấy nàng cung nữ cười rộ bỏ đi tiếp tục hái đào tiên, không quên dặn dò: “Nhớ nhe ngài Ðại Thánh, lần sau có viếng cung đình, đừng quên có quà cho chúng em”.

Tôn Hành Giả lần bước về phía hoàng cung, dọc đường ai thấy cũng đều thăm hỏi việc theo ngài Ðường Tăng đi thỉnh kinh bên Tây Trúc. Ðến trước biệt điện đã thấy Nam Tào đứng gác.

“Lão Tôn có việc cấp bách cần gặp Ngọc Hoàng, phiền ngài cho tôi được vào trong yết kiến”.

Xem thêm:   Thằng Mauricio

Lão Nam Tào ngó lão Tôn từ trên xuống dưới, rồi chép miệng than thiên đình lúc rày nhiều việc quá, Ngọc Hoàng bận bịu suốt ngày. Tôn Hành Giả nóng lòng: “Phiền ngài vào trong bẫm báo, lão Tôn đây có việc cấp bách”.

Lão Nam Tào miễn cưỡng bước vào trong, lát sau trở ra nói Ngọc Hoàng đang bận họp, phiền ngài ngày mai trở lại.

Sáng sớm hôm sau Tôn Hành Giả đúng hẹn đến trước biệt điện đứng chờ ngoài cửa. Lão Nam Tào nói Ngọc Hoàng đêm qua tiếp khách đến khuya, giờ còn mệt đang cần yên tịnh nghỉ ngơi. Lão lại nhìn Hành Giả từ trên xuống dưới săm soi, rồi bắt chuyện hỏi han linh tinh. Lão thích thú nói đến chuyện ăn nhậu món ngon vật lạ, rồi hỏi han xứ nào nhiều biệt điện biệt phủ, xứ nào giàu có nhiều vòng vàng châu báu. Lão Nam Tào lại trắng trợn nói chắc ngài lâu nay cũng kiếm được khấm khá. Tôn Hảnh Giả nghĩ bụng chắc cái thằng này đòi quà. Thôi thì đi đâu cũng vậy, thủ tục đầu tiên là tiền đâu. Không bôi trơn thì có mà đứng ngoài cổng chờ dài cổ. Lão Tôn móc trong túi lấy viên Bích Ngọc: “Viên ngọc này của quan huyện Từ Châu cho tôi, nay xin biếu ngài”.

Lão Nam Tào cầm lên ngắm nghía, đẹp, đẹp thật. Rồi nhẹ nhàng đút vào túi theo một cách mà camera có ghi hình cũng chưa chắc gì thấy.

“Ðể tôi vào trong trình báo Ngọc Hoàng, ngài vui lòng chờ chút”.

Lần này thì không còn gì trở ngại bởi đã bôi trơn đúng quy trình. Tôn Hành Giả tiến đến bệ rồng quỳ tấu: “Bẫm báo Ngọc Hoàng, hạ thần theo phò Ðường Tăng Tam Tạng đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, không may giữa đường gặp nạn. Hiện sư phụ đang bị mấy con yêu nhền nhện hãm hại, xin Ngọc Hoàng ra tay cứu giúp”.

Ngọc Hoàng trầm ngâm giây lát, “Việc này ta không giúp được, nhà ngươi hãy sang cầu với Ðức Phật Tổ”.

Ðức Phật Tổ vừa gặp mặt Tôn Hành Giả, Ngài đã biết chuyện không đợi hỏi liền nói: “Ta biết cả rồi, sư phụ nhà ngươi đã được cứu, ngươi hãy mau về mà hộ tống Ðường Tăng hoàn thành nhiệm vụ”.

Tôn Hành Giả lui ra ngoài mà trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Bất chợt gặp Bắc Ðẩu và bạn bè đang rủ nhau đi nhậu. Anh em lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng, vỗ vai vỗ vế, thôi thì sẵn dịp, lão Tôn đi nhậu với tụi này cho vui. Tôn Hành Giả nghĩ bụng, sư phụ đã được giải cứu, không có gì phải lo, thôi thì nhậu chút chơi coi như ăn mừng. Rồi thì rượu vào lời ra, lão Tôn hứng chí khoe mẽ lung tung, khoe là vào sanh ra tử, đi đó đi đây món ngon vật lạ nào cũng biết qua. Cả bọn nghe vậy xúm nhau hỏi quà trần thế. Nữa! Lại quà! Lão Tôn nghĩ bụng, tụi này lúc nào cũng đòi quà, lão bèn chơi khăm chỉ cái vòng kim cô trên đầu mình.

“Nè, lão Tôn lâu nay nổi tiếng nhờ đội cái vòng kim cô trên đầu, đây là vật gia bảo không đâu có, nay lão tặng lại cho mấy đệ, ai lấy được thì hưởng”.

Lão Bắc Ðẩu nghe cũng có lý, bèn cùng đồng bọn xúm nhau gỡ cái vòng kim cô trên đầu của Tề Thiên. Cái vòng dính cứng, không cách gì gỡ ra cho được, chịu thua.

Lão Tôn lâu ngày ăn chay nay uống mấy tuần rượu say mèm ngã lăn ra ngủ ngáy như sấm rền. Bắc Ðẩu chợt thấy cây thiết bảng, nghĩ bụng lão này ngoài cái vòng kim cô ra thì chỉ có cây thiết bảng này là có giá trị. Cả bọn bàn tính ăn cắp đem bán lấy tiền đi nhậu tiếp. Rồi thì ì ạch xúm nhau khiêng cây thiết bảng nặng nghìn cân kiếm chỗ bán lấy tiền.

Xem thêm:   Bão tan

Gặp ngài Thiên Lôi đang đứng trước nhà hút thuốc, cả bọn gạ bán. Ngài Thiên Lôi biết là đồ quý của Tề Thiên nhưng ham rẻ bèn mua kiếm lời.

Tề Thiên tỉnh rượu, đứng lên định bay về trần gian sư phụ đang nóng lòng chờ đợi. Thấy mất thiết bảng đi tìm Bắc Ðẩu hỏi cho ra lẽ. Bắc Ðẩu biết không thể chối bèn thú thật là đã đem bán cho Thiên Lôi. Tề Thiên nổi giận đùng đùng đến nhà Thiên Lôi gõ cửa. Lão Thiên Lôi tỉnh bơ đứng hút thuốc làm như chẳng biết gì.

“Ngài Thiên Lôi, ngài biết thiết bảng đó là của tôi, sao ngài lại đi mua đồ ăn cắp”.

“Ủa, thiết bảng thì giống thiết bảng, sao tôi biết thiết bảng đó là của lão”.

“Thiết bảng đó là của tôi, ngài hãy mau trả lại”.

Lão Thiên Lôi đâu chịu thua, nói cứng: “Thiết bảng đó tôi mua, lão muốn lấy lại phải bỏ tiền ra chuộc”.

Tề Thiên nổi giận nghiến răng: “Ông thật là ngang ngược, hèn gì dưới trần thế đi đâu cũng nghe dân tình kêu than, họ nói Thiên Lôi nhận của đút lót vung búa chém càn khiến nhiều người chưa tới số phải bị chết oan”.

“Mấy người đó chưa tới số thật, nhưng họ sống tha hoá ăn cắp của công, nhận tiền hối lộ làm chuyện xằng bậy nên phải nhận cái búa tạ của ta”.

“Rồi bây giờ ông có trả lại thiết bảng của tôi không thì nói”.

“Không, lão có ức thì đi thưa, tôi sẵn sàng hầu toà”.

Tề Thiên giận lắm nhưng nghĩ bụng thưa kiện lằng nhằng mất thì giờ mà chưa chắc gì mình thắng. Thời buổi này lẽ phải nằm trong tay kẻ có quyền thế nhiều tiền bạc nhiều vây cánh. “Thôi được”, lão Tôn cay cú nói, móc trong túi lấy viên Hồng Ngọc, “giờ tôi chỉ có viên ngọc này của vua Ðường ban tặng”.

Thiên Lôi cầm viên ngọc lên xem, màu đỏ sáng đẹp vô cùng, trong bụng mừng thầm bước vào trong nhà lấy thiết bảng trao đổi.
Tề Thiên cầm thiết bảng múa vung trong gió bay về trần gian miệng chửi đổng, chốn cung đình giờ đây thật là bát nháo.

Mấy con yêu nhền nhện bắt được Ðường Tăng lòng mừng hí hửng, thay phiên canh gác chờ ngày làm thịt Tam Tạng mở tiệc ăn mừng. Trong mấy chị em yêu tinh nhền nhện này có con nhện xanh và con nhện hồng là xinh đẹp hơn tất cả. Hôm nay chúng được chị cả giao nhiệm vụ canh giữ Ðường Tăng.  Hai con yêu nữ này lại thích chưng diện đeo vòng vàng tô son điểm phấn. Tối ngày múa hát vui ca, nay thấy Ðường Tăng thì bị hớp hồn, người đâu mặt hoa da phấn, diện mạo thanh tú có một không hai trên đời. “Hòa thượng ơi! Trần thế đầy cuộc vui sao ngài đi tu chi cho lãng phí cuộc đời!”. Chúng ngắm Ðường Tăng một hồi thì không nhịn được bước lại gần sờ mó mân mê. Ðứa thì sờ cái đầu trọc của ngài, đứa thì sờ làn da  trắng mịn của ngài. Ðường Tam Tạng mắt nhắm nghiền miệng đọc kinh lớn tiếng.

Hai con yêu nữ đùa giỡn níu kéo định cởi chiếc áo cà sa của vị hoà thượng. Ðường Tăng hai tay giữ chặt chiếc áo miệng đọc thần chú. Ðôi bên giằng co kẻ kéo người giữ, hai con yêu cố hết sức mà không thể nào lột được chiếc áo cà sa của hoà thượng. Nó đâu biết rằng chiếc áo cà sa của Ðường Tăng đã được Phật Tổ làm phép.

Xem thêm:   Tái sinh

Tề Thiên từ trời bay xuống trần đứng trước động mấy con yêu nhền nhện, đinh ninh sẽ gặp sư phụ và sư đệ đã được giải cứu.

Tìm hoài không thấy bèn tàng hình bước vào trong, thấy Sa Tăng và Trư  Bát Giới bị trói nằm một chỗ, còn sư phụ thì ngồi nhắm mắt đọc kinh mặt mày bơ phờ. Hành Giả bước đến gần nói nhỏ:
“Sư phụ! Sư phụ! Con đây”.

Ðường Tam Tạng mừng rỡ, “Ngộ Không con ơi cứu thầy! Chúng nó quấy nhiễu thầy suốt đêm!”.

Tôn Ngộ Không nghe thầy nói bị sách nhiễu tình dục thì nổi giận đùng đùng quơ thiết bảng quyết một phen sống chết. Chợt nghe có tiếng cười giỡn của mấy con yêu nữ từ đàng xa bèn làm phép tàng hình đứng coi chúng làm gì.
Con nhện màu vàng em út là một thiếu nữ đoan trang tính tình nhu mì hiền hậu. Hôm nay nghe tin Ðường Tam Tạng sắp bị làm thịt, bèn lẻn vào ngục tìm cách giải cứu. Nàng bước đến gần Ðường Tăng quỳ lạy nói:

“Xin hoà thượng đừng sợ, tiện nữ đến đây để giải cứu ngài. Ðây là lệnh phù có thể đi qua màng lưới nhện. Xin hoà thượng nghĩ tình sau này tha tội chết cho tiện nữ”.

Tề Thiên hiện nguyên hình nói với Bát Giới:
“Sư đệ ở đây chận đường, chờ ta và sư phụ ra khỏi động rồi ngươi hãy ra”.
Nói rồi ba thầy trò trốn ra ngoài còn Bát Giới thì hoá hình thành Tam Tạng ngồi đó.

Mấy con yêu cười giỡn hí hởn sửa soạn buổi tắm rửa “tẩy trần” cho Ðường Tăng trước khi đem ngài ra làm thịt. Chúng ngạc nhiên thấy ngài hôm nay không còn cương quyết chống cự. Ðường Tăng giả hình hé mắt nhìn, ôi chao mấy nàng sao xinh đẹp thế lại còn ăn mặc xếch xi. Chúng bước đến cởi áo hoà thượng, hoà thượng giả ngồi im cho mấy em muốn làm gì thì làm. Mấy em cũng trút bỏ xiêm y rồi cùng hoà thượng giả bước vào bồn tắm tẩy trần. Ðược mấy em xinh đẹp kỳ cọ mân mê một hồi chịu không thấu, hoà thượng giả hiện nguyên hình con heo nọc. Mấy con yêu nữ la ré thất kinh ngất xỉu. Trư Bát Giới hoàn hồn cắm đầu bỏ chạy.

Ra khỏi động yêu quái đã thấy sư phụ và sư huynh đứng chờ. Ðường Tam Tạng thấy Bát Giới mình trần trùng trục mặt mũi bơ phờ thì hiểu việc. “Tội nghiệp đệ tử, chắc là bị mấy con yêu sách nhiễu tình dục”. Sa Tăng và Tề Thiên cười hùng hục. “Thầy ơi! Thằng này nó tình nguyện được sách nhiễu”. Rồi Tề Thiên  làm giọng anh cả mắng mỏ: “Cho mày chừa cái tật mê gái, có ngày gái nó lột sạch sành sanh, bữa nay may phước còn cái quần xà lỏn”. Trư Bát Giới mắc cỡ đứng làm thinh không nói gì, hai tay cố che thân thể không mảnh vải.

Ðường Tăng Tam Tạng nói để thầy vào nhà dân xin một bộ đồ cho Bát Giới. Rồi thầy quay lại khuyên đệ tử:

“Các con ơi đường đến Tây Phương hãy còn xa, ráng mà giữ mình”.

NTG