Một người phụ nữ đơn chiếc nọ, có cậu con trai duy nhất, nhưng đăng lính, rồi đi biền biệt. Không bao giờ trở lại. Thương nhớ con, mỗi sáng, khi nướng bánh mì, bà đặt một chiếc bánh ngon nhất lên bệ cửa sổ, nơi đứa bé vẫn ngồi ăn mỗi sáng.

Nhưng một ngày, xuất hiện một ông hành khất gù, đi ngang qua và lấy ổ bánh. Không nghe một lời cảm ơn, nhưng nghe ông lẩm bẩm “Việc xấu ngươi làm ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm trở lại với ngươi”.

Ngày qua ngày, người phụ nữ cảm thấy bực bội. Bà quyết tâm sẽ làm lão già này phải biến mất! Hôm nọ, bà trộn thuốc độc vào ổ bánh mì rồi đặt lên thành cửa sổ.

Nhưng chỉ một thoáng phân vân, bà ném ổ bánh độc vào bếp lò, và thay bằng một ổ bánh như mọi khi.

Ông lão đi ngang, cầm lấy ổ bánh và tiếp tục lảm nhảm những câu vô nghĩa.

Chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Người phụ nữ điếng người khi thấy con trai mình đứng trước cửa. Anh ta gầy nhom, xanh xao, áo quần rách rưới. Anh nói:

– Con bị bắt làm tù binh. Con vượt ngục về đây. Đến đầu làng thì con kiệt sức. May có ông hành khất gù, cho con ổ bánh mì. Ổng nói “Đây là cái mà tôi cần mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi tặng anh vì anh cần nó hơn tôi!”.

Bảo Huân

Thiên An (Florida – sưu tầm)