Lời giới thiệu: Vidal Martinez là nhà văn Mỹ, chuyên viết truyện ngắn trong thập niên qua. Ông luôn bị mê hoặc bởi những câu chuyện viễn tưởng và kinh dị. Ông luôn cố gắng để viết mỗi truyện ngắn trong vòng 2,000 chữ và mỗi câu chuyện được viết để đọc đúng 1 lần, từ đầu đến hết. Vidal Martinez thích viết thoại giữa các nhân vật. Hầu hết các câu chuyện của anh đều nói về cái chết, siêu nhiên, ma quái, sự trả thù, và quả báo.

1.

Nhìn đồng hồ phòng khách, tôi với tay lấy chai rượu trên bàn cà phê, uống một ngụm, mắt chằm chằm vào các số giờ La Mã, lắng nghe tiếng tích tắc, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài. Tôi rời khỏi ghế, nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy hàng xóm, Joe và Kathy lên xe, lái đi. Nếu vợ tôi nói đúng thì 15,000 đô la đã được giấu trong phòng làm việc của họ, phía trên bệ lò sưởi. Tôi định ngồi xuống ghế thì cửa trước mở.

– Xin chào, em đã trở lại.

Vợ tôi bước vào phòng khách và nhìn thấy chai rượu.

– Ôi Chúa ơi, anh uống gần sạch. Tôi đã trả 50 đô la cho chai này.

– Và nó ngon tuyệt.

Tôi chép miệng. Sau đó, cô ta rút tấm bản đồ từ túi sau.

– Tại sao em cứ nhìn vào bản đồ đó?

Tôi hỏi.

– Em muốn bảo đảm rằng kế hoạch của chúng ta có khả năng chống đạn.

– Chống đạn?

– Ừ, em không muốn gặp bất kỳ một sai lầm nhỏ nào.

Tôi bước đến, chỉ vào bản đồ.

– Chúng ta đang đi qua sân sau.

– Ồ, em biết, nhưng lại đang suy nghĩ lại về việc vô nhà với anh.

Cô bước đến chiếc ghế dài và ngồi ở mép. Tôi lại nhìn ra cửa sổ.

– Họ từ Albuquerque,

Cô nói.

– Ai?

– Joe và Kathy, hàng xóm.

– Chắc không ai quan tâm.

Tôi nhìn đồng hồ, những con số La Mã mờ đi.

– Chuyện gì vậy?

Cô ấy hỏi.

– À! Không có gì.

Tôi lắc đầu.

– Anh chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.

Cô ấy cười

– Đó là do rượu.

– Thay vì cười chọc tôi, em nên nhanh chóng đi lấy xe tải. Trời sẽ tối sớm đó

– Ừ! em đi đây.

– Nhưng … Lẹ lên!

– Em sẽ.

Hồ Đắc Vũ

2.

Khi cô ấy bước ra khỏi nhà, tôi ngồi xuống ghế, nghĩ về 15,000 đô la và nơi tôi định đưa Sophia đi nghỉ hè. Có lẽ là Vegas hay Miami… Không! Một nơi nào đó yên tĩnh hơn … Một căn nhà gỗ gần hồ, để cô ấy sống cho riêng mình. Tôi ngả người ra sau, nhưng mắt trở nên mù mờ, đầu nặng trĩu … Và tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi loạng choạng rời khỏi ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không thấy cô vợ và cũng không có xe tải. Chắc Cô ấy đã kế hoạch khác. Tiếng tích tắc trở nên to hơn. Tại sao chờ đợi? Không còn thời gian để lãng phí nữa! Tôi lao ra cửa trước và băng qua đường, lẻn vào nhà hàng xóm. Tôi ra hiên sau và thấy cửa đang mở rộng. Tôi bước vào một căn phòng tối.

– Hello!

Tôi loạng choạng quay lại và nhìn thấy bóng của một người phụ nữ.

– Là em đây!

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Cô nói.

Trong một khoảnh khắc, cô nhìn giống như Sophia, cao, mảnh khảnh, với mái tóc đen dài, nhưng tôi nhận ra, đó là vợ tôi.

– Làm thế nào em vô đây được?

Tôi hỏi, nói tiếp.

– Anh tưởng sẽ làm em ngạc nhiên. Anh đã đợi nãy giờ. Anh thấy em suýt vấp ngã khi băng qua đường.

– Ủa? anh đã thấy điều đó?

– Ừa!

Tôi dựa vào bàn, cảm thấy đau bụng và cảm giác ngứa ran ở tay và chân.

– Anh có ổn không?

Cô vợ hỏi.

– Không, Anh cảm thấy thật kinh khủng.

Tôi mất thăng bằng, chới với chụp cánh tay cô ấy.

3.

– Anh say quá … chịu nổi không?

Cô vợ hỏi.

– Đã tìm thấy tiền chưa?

– Không, anh đang đợi em.

– Đừng nói láo.

Cô ấy giựt tay ra khỏi tôi.

– Joe và Kathy sẽ sớm quay lại.

Cô nói.

– Anh tưởng em nói, họ sẽ rời khỏi thành phố và trở về vào cuối tuần.

Tôi tránh cô ấy, đặt thẳng tay lên tường. Nhưng tôi bị choáng váng, chóng mặt. Tôi cố gắng bám vào tường, nhưng không thể kiểm soát được. Cả người và mặt tôi té mạnh xuống sàn gỗ.

– Có sao không?

Cô ấy hỏi.

– Anh không cảm thấy gì cả,

Tôi thì thầm.

– Em nghĩ anh đã uống quá nhiều.

– Nhưng … Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Cô vợ.

– Là thuốc, tôi bỏ hơi nhiều thuốc vô rượu của anh, nhưng đừng lo …

Cô lạnh lùng.

– … Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt đáng sợ của cô vợ. Tôi biết có điều gì đó không ổn. Sau đó cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo lại. Tôi nhìn thấy những bức tranh trên tường và một cánh cửa mở ra của nơi cất tiền. Điều cuối cùng tôi nhớ là bị kéo xuống cầu thang, tối thui.

4.

Tôi từ từ mở mắt và nghe thấy ai đó đang huýt sáo. Chung quanh hơi tối và có mùi mốc meo, tay tôi bị còng vào một thanh thép nhô ra từ bức tường bê tông. Tôi kéo thử, còng siết chặt quanh cổ tay.

– Đây là đâu?

Tôi nhìn xung quanh. Chắc tôi đang ở trong một đường hầm nào đó, sát một góc, xung quanh là những đống gạch. Tiếng huýt sáo dừng lại.

– Hello! Có ai ở đây không?

Tôi la lên. Có người đến gần.

– Chà! Cuối cùng thì anh đã tỉnh dậy.

Gương mặt vợ tôi mập mờ.

– Khoan! Đợi chút, đó có phải là em không?

– Còn ai nữa?

– Tại sao anh bị còng tay? Bỏ cái còng ra cho anh!

– Em không thể làm được điều đó.

– Nhưng!… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Xin lỗi.

– Không, không … Thả anh ra.

Tôi cố kéo còng tay, bây giờ thì rõ ràng là cô vợ tôi trước mặt.

– Đừng cố gắng … Vô ích.

Tôi nói nhỏ

– Chỉ cần em cởi giùm những thứ này ra!

Cô vợ, lắc đầu.

– Xin lỗi, em không thể.

Tôi la lớn.

– Cái gì? Hãy thả tôi ra ngay! Tôi thề nếu em không làm vậy… Thì…

– Thì sao? Tội nghiệp anh … Anh không bao giờ thấy được hoàn cảnh thật của mình.

Cô ấy bắt đầu bước đi.

– Đợi! Đợi đã, quay lại đi! Anh xin lỗi. Anh không biết tại sao em lại làm điều này. Chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện mà …

Xem thêm:   Tự thú

– Ồ, bây giờ anh ổn rồi. Anh muốn giải quyết mọi việc à?

– Được rồi, buồn cười quá … Đừng lộn xộn nữa, đưa chìa khóa cho anh. Thả anh ra để chúng ta lấy tiền và biến khỏi nơi đây.

5.

Cô vợ bước lại phía tôi, bước qua một phần của bức tường gạch. Cô ấy đứng yên cạnh chiếc xe cút kít. Có một sự im lặng, một phần bóng tối che khuôn mặt cô.

– Anh sẽ chia số tiền này với em.

Tôi nói thêm.

– Nhưng như em đã nói, chúng ta phải nhanh lên trước khi Joe và Kathy quay lại. Bây giờ, hãy tháo chiếc còng tay này ra.

Cô ấy bật quẹt lửa trong khi tay kia cầm một cái bay.

– Ủa?… Em đang làm gì vậy?

Tôi lúng túng hỏi, cô ta châm biếm.

– Thì tôi lấy ý tưởng này từ câu chuyện yêu thích của anh ngày xưa.

– Chuyện gì?

– Poe! Hãy nhớ đến chuyện “Thùng rượu của Amontillado.” Anh ta đã xây hầm chôn sống người bạn vô lễ đó!…

Tôi thở ra, cơn ớn lạnh chạy rần sống lưng. Bây giờ, tôi biết chính xác những gì đang xảy ra.

– Hãy thả anh đi,

Tôi thì thầm.

– KHÔNG!

Cô gay gắt.

– Làm ơn đi em!

Tôi nói thêm.

– Em có biết rằng ngôi nhà cổ này, kiểu Victoria đã được xây dựng cách đây rất lâu khi đường sắt đi vào thị trấn? Nó đã bị bỏ trống một thời gian và trước khi Joe và Kathy chuyển đến, anh đã quyết định đi xem xung quanh. Đó là lúc anh tìm thấy đường hầm này dưới lòng đất. Nếu em nhìn theo hướng đó, nó sẽ dẫn đến quảng trường phố cổ, và nơi chúng ta hiện đang ở là một căn phòng bí mật. Thú vị đấy, em có nghĩ vậy không? Anh cũng tìm ra, ngôi nhà từng thuộc về một kẻ đầu cơ đất giàu có …

Cô vợ từ từ nhấc cánh tay lên, chỉ xuống đường hầm.

– Và dưới đó có một hầm mộ.

Cô nói.

Tôi hét lên.

– Thả anh ra!

Tôi đặt chân lên bức tường bê tông và kéo thật mạnh.

– Mẹ nó!

Chiếc còng cứa vào da thịt tôi.

– Anh đã làm gì? Ô! đang bị chảy máu.

Cô nói. Tôi xuống giọng, thì thầm.

– Tốt nhất là em nên để anh đi.

– Không được!…

Giọng cô vợ lạnh như nước đá.

– Anh sẽ chết ở chỗ này.

Tôi gục đầu xuống.

– Rồi ai đó sẽ tìm thấy anh. Vì họ biết anh mất tích.

– Anh không có gia đình, không bạn bè, và mẹ anh rất ghét anh. Anh là một người khốn nạn. Và nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói là … Anh đã bỏ đi với con bồ mới.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

– Ừ, cô bồ của anh.

Cô vợ thì thầm. Tôi như bám được hy vọng sống cuối cùng

– Sophia sẽ tìm anh!

– Ôi Chúa ơi! Ha ha! Cuối cùng thì anh cũng nói ra tên cô ấy. Anh không biết, em đã đợi giây phút này bao lâu rồi … Cuối cùng cũng được nghe anh nói tên con nhỏ bồ của mình. Nhưng đừng lo … Người chồng yêu dấu! Sophia sẽ không tìm anh đâu.

Xem thêm:   Vượt biên đường bộ

Cô chỉ xuống đường hầm tối tăm.

– Con điếm bẩn thỉu của anh đang nằm dưới đó, bị trói … Chết ngắt … Em đã cắt cổ họng nó.

Tôi nhìn cô vợ, ruột gan thắt lại, kinh hoàng khi cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Cô ấy bắt đầu huýt sáo, nhấc cái bay lên và tắt bật lửa.

– Joe và Kathy sẽ quay lại sớm thôi!

Tôi hét lên.

– Không, họ sẽ quay lại sớm … Anh thấy họ lái xe đi. Em hãy nhanh tay mở còng, cởi trói cho anh đi.

Cô bật quẹt  lửa.

– Ừ, thì em cũng nhìn thấy họ, nhưng họ sẽ không quay lại đâu, đồ ngốc. Anh không bao giờ chú ý đến những gì em nói.

6.

– Tại sao em làm điều này?

Tôi hỏi.

– Anh biết tại sao mà.

– Sophia không phải bạn gái của anh

– Thật sao?

– Thật!

– Láo! Anh nói láo.

– Em ơi! Hãy để anh  đi!

Tôi kéo mạnh cái còng, máu bắt đầu chảy xuống cổ tay tôi.

– Đây là chuyện giết người, đồ khốn nạn!

Giọng cô vợ rõ ràng.

– Đúng! Chính vậy!

Cái bật lửa tắt. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy, rồi tiếng xếp những viên gạch.

– Làm ơn ngừng lại. Anh xin lỗi … Anh thật tồi tệ … Anh không phải là một người chồng tốt đối với em. Anh chỉ là một người đàn ông xoàng, anh không hoàn hảo. Anh đã sai lầm …

Cô vợ bắt đầu huýt sáo.

– Làm ơn em! Anh sẽ thay đổi cách sống của mình. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Được rồi, nếu em cởi còng cho anh, anh sẽ để em yên. Em có thể lấy nhà, xe, mọi thứ … Nhưng xin đừng làm điều này. Anh sẽ bỏ đi, sẽ rời khỏi thị trấn, sẽ không bao giờ quay trở lại. Anh có thể có 15,000 đô la.

Cô ngừng huýt sáo.

– Ôi, đồ ngốc! Tội nghiệp, anh chẳng bao giờ có tiền cả, tôi lấy hết rồi.

– Khoan! Đợi đã!

Tôi nói.

7.

– Thương lượng sẽ không có tác dụng gì, anh đã phạm tội, hình phạt của anh là “Chết”.

– Em!… Đừng làm điều này!

Tôi không thể không khóc, khi nghe tiếng cô ấy xây bức tường.

– Anh yêu em.

Tôi thì thầm. Cô bật máy quẹt. Sau đó cô ấy bò qua phần tường chưa xây xong và nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

– Em cũng yêu anh.

Cô thì thầm.

– Trước khi xây những viên gạch cuối cùng, em chỉ muốn cho anh biết rằng, anh đã trải qua những giai đoạn đau khổ. Đầu tiên, anh phủ nhận, sau đó tức giận, mặc cả và chán nản. Bây giờ, anh phải chấp nhận số phận của mình.

Tôi chồm lên, đá cô ấy, nhưng cô né nhanh và bỏ chạy.

– Thật xấu hổ, chút xíu là anh tóm được em.

Cô thì thầm.

Tôi rên rỉ, van xin.

– Làm ơn, xin đừng làm điều này với anh.

Cô bước qua phần tường chưa xây xong, ngọn lửa từ chiếc bật lửa tắt. Trong bóng tối hoàn toàn. Tôi cúi đầu xuống. Không cần phải nói gì nữa.

Cô ấy bắt đầu huýt sáo.

Tôi nghe tiếng cô xây những viên gạch cuối cùng để chôn sống tôi.

Vidal Martinez

HĐ lược dịch