Andre Nguyen là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng!
Vì trong khai sinh gốc, (Có tem và dấu trước bạ)
Họ và tên: Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1985. Tại: Xã Nghĩa Lộc, quận Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Cha: Nguyễn Hàm, nghề nghiệp sĩ quan Dù, VNCH.
Mẹ: Lê Thị Hiền, y tá bệnh viện Tỉnh Quảng Ngãi.
Nhưng vì sao mà có cái tên: Andre.
Chuyện xảy ra rất giản dị.
Bà Hiền cho ông Kent, thiếu tá Mỹ, cố vấn Đoàn Tìm Hài Cốt Lính Mỹ bị chết trong chiến tranh VN, đóng ở khu tòa tỉnh, Quảng Ngãi, thuê nguyên căn lầu 3 ở căn nhà đẹp đẽ bên bờ sông Trà Khúc
Cũng năm đó, ông Hàm, cựu trung úy Dù, đi cải tạo về, bị lên máu bất tử, chết trong đêm (hàng xóm nghi ngờ là bị thượng mã phong, vì trả bài bù cho 8 năm tù cải tạo), 3 tháng sau, bà Hiền không ngần ngại gì, gá nghĩa với ông Kent. 1988, ông Kent về Mỹ, mang theo bà Hiền và đứa con trai. Tới Boston, Mỹ, bà Hiền thành Helen, cu Thời thành Andre Nguyen.
Trường trung học Melrose
– Bạn từ nước nào tới vậy?
Người bạn cùng lớp hỏi Andre.
– Là sao!
Andre ngập ngừng.
– Có phải từ Châu Á?
– Không! … Tui dân Mỹ!
– Nhưng nhìn giống dân Châu Á?
Andre nhún vai.
– … Tại giống ba tui.
Giờ học lịch sử, ông thầy giảng về Tổng Thống Kennedy và cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
– Andre! Em có nhớ gì về cuộc chiến này không?
Cậu lắc đầu.
– Vậy trong gia đình có ai tham gia trực tiếp không?
– Dạ không biết… Vì em không phải người Việt Nam!
– Em là người Tàu?
– Dạ không! Là người Mỹ.
…
Cho đến khi râu đã mọc đen dưới cằm, Andre mua thuốc, nhuộm tóc râu vàng khè như Mỹ. Trong những giao tiếp, sinh hoạt, Andre vẫn khăng khăng chối bỏ cái gốc Việt rõ ràng của mình.
– Không! Tôi là người Mỹ
Bob, người bạn cùng đại học của Andre.
– Tao nghĩ mày là người Mỹ gốc Việt thì đúng hơn.
– Không! Tao là Mỹ!
– Nhưng ba má là người Việt, mày sinh ở VN, từ đó tới Mỹ lúc còn nhỏ, và điều chứng minh rõ ràng nhất là…
– Gì?
– Sáng làm vệ sinh, mày có nhìn thấy mặt mình trong kiếng không?
-… Ờ! Có.
– Mầy có thấy nét Mỹ nào trên mặt mình không?
– !!!
Bob xuống giọng.
– … Hay chỉ là cặp mắt một mí, cái mũi tẹt, nước da ngăm vàng của người Việt?
Andre đứng phắt dậy.
– Những điều đó không xóa được cái “Mỹ” của tao!
– Dân Mỹ gốc Việt… Chẳng hạn, như tao là Mỹ gốc Thái Lan!
– Tao là Mỹ! Mỹ… Là Mỹ, không có chút Việt nào trong đó!
Andre nói quả quyết, bỏ đi, từ hôm đó cắt đứt mọi giao thiệp với Bob, người bạn Thái Lan, cùng khoa với anh.
Mức độ “Mỹ” của Andre tăng trưởng một cách trầm trọng
Mặt mụn kinh niên vì anh bỏ luôn đồ ăn Việt, chỉ Burger, pizza, sandwich ngày này qua năm kia.
Anh đã không nói tiếng Việt với mẹ từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, và anh hoàn toàn không tiếp xúc, kết bạn với người Việt, cũng như không bao giờ lai vãng các khu người Việt ở Boston này. Andre Nguyên dị ứng với người Việt Nam ở đây.
Anh luôn bận rộn, nói (giống) như Mỹ, nghe nhạc Mỹ, coi phim Mỹ, kết thân với mấy người bạn Mỹ và có con nhỏ bồ Mỹ đen.
Đa số người Mỹ thường không quan tâm anh là Việt hay Mỹ, họ chỉ cần biết anh là người có văn hóa, làm việc ngon, không gây nguy hiểm cho chính họ và cho nước Mỹ. Ngược lại người Việt thì…
– Mẹ đó nói “Ăn gồi”, chân đi 2 hàng… mà khăng khăng là Mỹ, chắc tại nhuộm tóc vàng, căng mắt, sửa mũi cao nên tự “Mỹ hóa” cho mình.
– Cha kia răng hô, mắt hí mà lúc nào cũng “Tao là Mỹ chính tông!”
Và tình trạng này, ngày càng tăng ở vùng Massachusetts, người nặng bệnh “Mỹ” nhất vẫn là Andre Nguyen.
Xong đại học, đang Hè
– Mom! Con đã được nhận vô đơn vị Lính Rừng của quân đội Mỹ.
– Thật bất ngờ, quá hay! … Cũng như ba con ngày xưa… Hồi đó ba là trung úy dù của VNCH… mẹ rất hãnh diện!
– … Sorry! Nhưng con là lính Mỹ, người Mỹ
Andre vô phòng.
– Con chuẩn bị, tuần tới phải xuống trại huấn luyện.
Một năm sau, qua các cuộc huấn luyện đặc biệt vì khả năng quân sự của mình, Andre trở thành thiếu úy, trưởng toán trong đơn vị bắn tỉa của Lực lượng Lính Rừng 75, đồn trú tại Fort Benning, Georgia.
Năm 2018, Andre được chuyển tới chiến trường Afghanistan, bổ sung cho toán bắn tỉa, đơn vị trinh sát, thuộc viễn thám T4, lính rừng 91.
Andre bước vô căn phòng nhỏ, nằm trong căn lều lớn.
– Chào Đại Úy! Thiếu Úy Andre, số quân 123… Đơn vị bắn tỉa của Lính Rừng 75, trình diện!
Người mặc quân phục, ngước lên.
– Nghỉ!
Andre hạ tay, để ba lô xuống.
– Tôi là đại úy Carol, Quân Báo, chỉ huy trực tiếp của đơn vị trinh sát và bắn tỉa… Chào mừng anh về với đơn vị…
Đại Úy đứng dậy, bước ra.
– Bên trái là lều của bắn tỉa, trong lều có tất cả nội quy của lính rừng, tôi không cần phải nói điều gì.
Andre về lều, vẫn còn ngạc nhiên với người chỉ huy trực tiếp, anh lẩm bẩm.
– Đại Úy là cô gái xinh đẹp!
Tối đó, tại nhà ăn
Andre bận việc sắp xếp chỗ ở, tới trễ, ngồi ăn một mình trong góc lều, đại úy Carol, bước tới, cười, để khay đồ ăn, ngồi xuống bàn.
– Sao ăn trễ vậy?
Andre đứng phắt dậy.
– Làm thủ tục kiểm tra và nhận trang bị cá nhân, Sir!
Carol cũng đứng phắt dậy.
– Giễu dở quá! Anh có thể gởi cái trò này về cất kỹ ở trung tâm huấn luyện…
Carol đưa tay ấn vai Andre.
– Ngồi xuống ăn cho vui vẻ… Bạn Đồng hương à!
– Đồng hương?… Tại sao?
– Vì anh gốc Việt.
– À… Không! Tôi là người Mỹ.
Carol chúm chím cười.
– Tôi coi hồ sơ quân bạ của anh… Tôi biết anh là người gốc Việt Nam, sinh ở Quảng Ngãi…
Andre nhìn miếng thịt bò trên khay.
– … Ba anh là sĩ quan Dù … À anh qua Mỹ lâu chưa?
Andre hít một hơi dài.
– Ba kế của tôi người Mỹ, tôi không nghĩ mình là người gốc Việt … Nên không còn nhớ đã đến đây lúc nào.
– Nhân dáng, khuôn mặt anh là người Việt!
Andre bối rối uống ngụm coke.
Carol chồm sát mặt anh, cô nói nhỏ bằng tiếng Việt.
– Tôi là bé Tư, sinh tại bệnh viện Hà Đông Hà, sát chợ Tân Định, ba tôi là sĩ quan không quân, VNCH, mẹ là dân Mỹ Boston, y tá trưởng bệnh viện dã chiến Mỹ tại Sài Gòn…
Cô ngồi xuống.
– …Tôi là người Mỹ gốc Việt Nam.
Carol khoanh tay.
– Tôi hãnh diện mình là người gốc Việt!
Andre làm thinh, cắt miếng thịt bò trên khay, lấy miếng khoai chiên và đĩa bông cải đã nguội ngắt.
Carol ăn dĩa xà lách trộn gà xé thật nhanh.
– Carol! Cô ăn nhanh quá!
Cô cười.
– Ăn nhanh, đi chậm… Là tính cách của người Việt thứ thiệt!
– Carol nói tiếng Việt như người Sài Gòn.
– Anh không nói tiếng Việt?
Andre nhún vai.
– Không bao giờ, vì tôi là người Mỹ!
– …!
Carol khoe.
– Ba tôi đã đưa tôi về thăm quê Tân Định 2 lần … Nhà tôi ngày xưa ở đường Đặng Dung, mỗi lần về, đi trên đường lòng vẫn thấy nao nao…
Cô nhắm mắt.
Andre ngước mặt, nhìn
Carol
Một cô gái trẻ đẹp, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, da đốm tàn nhang… Nhìn rất Mỹ, Mỹ còn hơn những người Mỹ khác.
“Tôi hãnh diện là người Mỹ gốc Việt”
Điều gì đó bỗng lùng bùng trong đầu, Andre đứng dậy.
– Chào Carol! Gặp sau.
Anh mang khay đồ ăn bỏ thùng rác, về trại.
Carol vẫn ngồi đó, mỉm cười.
Phòng hành quân
Đại Úy Carol với 6 lính viễn thám T4, đầy đủ trang bị.
– Hê! Mấy em playboy, nghe, nhớ và mở miệng ra, hỏi những điều tránh cái chết!
Carol chỉ vô màn ảnh TV lớn.
– F1, khu vực chúng ta sẽ tới, thung lũng nằm giữa đồi trọc và núi đá, dịp quá tốt cho bọn Taliban đánh hỏa công, hoặc phục kích nổ phủ đầu, hốt ổ tụi mình chỉ trong vài phút.
Cô quay lại.
– 6 trái B-40, chục phóng lựu M 79, 2 đại liên bắn xéo cánh sẻ, ngay thung lũng…
Xuống giọng.
– … Là 7 con lính rừng đi thẳng xuống địa ngục… Quân Báo và trinh sát biết rằng: Khu hầm ở đây có khoảng 15 tên Taliban, thêm 1 đống vũ khí… Đây là một trở ngại lớn!
Yên lặng!
7 lính rừng, 14 con mắt mở lớn, đứng tròng, 7 cái miệng dán keo, nín khe.
– Đánh được!
Carol nhìn.
Andre đứng lên.
– Tôi có kế hoạch…
– Nói!
– Trực thăng thả chúng ta cách mục tiêu 1 giờ…
Anh coi đồng hồ.
– … Đúng 5 giờ chiều, khi mặt trời xuống, trong hang núi sẽ bốc nóng và độ ẩm rất cao gây khó chịu cho bọn chuột, vậy là chúng ta có cơ hội chơi xả láng, đánh phủ đầu bằng hỏa công, với M72, M79, xe rô bô điều khiển mang mìn claymore với 1 đại liên yểm trợ… Tôi lo việc bắn tỉa và đại liên yểm trợ, khi tấn công.
Carol nhíu mày, cô không nghĩ là anh chàng “Không phải người Việt” mới toanh này lại có chiến pháp táo bạo như vậy.
– Andre! Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được?
– Sẽ được! Đại úy cho lệnh chuẩn bị đồ chơi.
Chiếc trực thăng Black hawk thả 7 lính rừng, trang bị nặng. Sau 2 tiếng di chuyển ngụy trang.
Carol coi GPS, gọi máy.
– Hê! Ông già, tới nhà vợ ngon lành, chuẩn bị tấn công, đúng 5:00
4 giờ chiều, nắng vàng cam, hắt dài trên dãy núi, hâm lên cái nóng suốt ngày đã thấm sẵn trong lớp đá nâu đen. Cả vùng núi trọc hầm hập, khô người như đất sa mạc, trên bầu trời ửng vàng, bầy kên kên đói thịt, bay những vòng quanh dãy núi đá.
– Behe! Behe!
Cả toán nằm sát đất, Carol coi máy GPS.
– Drone thấy ở hướng 3 giờ, 2 Taliban đang chăn dê, bên một hốc đá lớn có nhiều khói bốc lên, tình nghi là ngách phụ của đường hầm trong núi… Andre, tới đây!
Andre bò lên.
– Anh có thể hạ 2 thằng chăn dê bằng một viên đạn?
– Có thể! Nhưng chưa bao giờ làm!
Carol cười.
– Bây giờ làm! Và làm được! Ok.
Cô nói trong máy liên lạc với cả toán.
– Tôi, Larry, Nick, Don, Clark sẽ đánh hỏa công thẳng vô hầm… Andre dứt điểm 2 con chuột chăn dê cùng Ben khống chế ngách hầm bằng 2 M72 với 4 trái Claymore khi tụi nó thoát ra.
Carol nhìn GPS.
– Còn 1 phút, hiệu lệnh là 2 trái M72 bắn đầu.
…
– Ầm! Ầm!
Đường hầm tóe lửa, rung rinh, khói bốc mù mịt, mùi thuốc nổ nghẹt mũi.
2 trái hỏa tiễn cá nhân chui thẳng, nổ sâu, vài loạt AK 47 bắn trả rời rạc, sau đó là cả chục M79 bắn trực xạ liên tục, Nick và Don điều khiển 2 chiếc xe rô bô gắn mìn Claymore, chạy vô sâu trong hang, Carol, Lary, nhả từng loạt đại liên M60 yểm trợ.
Không một tiếng nổ kháng cự, căn hầm mờ mịt khói của cơn hỏa công.
Trận đánh hầm như hoàn hảo, vì không một đối kháng đáng kể nào của đám Taliban.
Bên ngách hầm, Andre điều chỉnh ống ngắm của khẩu súng trường bắn tỉa nhà nghề M110A, đúng lúc anh kéo cò, một tay Taliban ngồi thụp xuống, đái, viên đạn chỉ hạ thằng còn lại, nó té xuống, đè lên người bạn đang đái, tay Taliban vùng đứng lên, đưa khẩu AK, tính bắn báo động.
Đúng lúc bên đầu hầm.
– Ầm! Ầm!
2 tiếng nổ lớn của M72 đã át mất tiếng M-16, Ben đã nhanh tay bắn hạ tay Taliban còn lại. Andre và Ben nhả 2 trái M72, vô ngách, lùi ra xa, nằm sát đất, cầm sẵn bộ kích nổ của 4 trái mìn Claymore chống biển người đã gài sẵn.
– Tạch! Tạch! Tạch…
– Bùm.
Loạt AK và trái B-40 thổi văng Ben vô hốc núi. Andre quay qua, 4 cái đầu trùm vải đen của Taliban lố nhố sau tảng đá trước mặt … À, bọn Taliban khác đang tiếp ứng. Loạt AK bắn sát chân Andre, anh lăn tròn tới một phiến đá lớn, vì quá đà nên rớt súng và văng mất bộ kích nổ của 4 trái Claymore, trận đánh mìn sát thương hoàn toàn chết cứng, không nổ được, 4 tay Taliban đứng ngạo nghễ trên đầu tảng đá, tụi nó bước tới, 4 mũi súng AK lạnh ngắt chĩa thẳng vô đầu Andre.
Đôi mắt Andre mở lớn, trừng trừng nhìn cái chết đang tới…Nhưng! Lính rừng đâu có thể chết dễ dàng như vậy… Anh lăn nhanh tới xác Ben, chụp khẩu M-16, bóp cò…
Trời đất ơi!
“Chúa không ở cùng anh chị em.
Amen!”
Khẩu súng đã hết đạn, trơ trơ như khúc củi
4 mũi súng AK chĩa thẳng vô đầu Andre.
Đôi mắt Andre mở lớn, trừng trừng nhìn cái chết sắp tới…
Anh chụp trái lựu đạn trên ngực Ben.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Tên Taliban làm một loạt AK.
Andre trúng đạn, co người lại.
– Ầm! Ầm!
2 tiếng Claymore nổ lớn.
4 tay Taliban tung lên, về chầu Ala!
Đại úy Carol ném bộ kích nổ, chạy tới ôm Andre, cô quay lại.
– Lính rừng rớt! tải thương, khẩn cấp!
…
Bệnh viện Dã Chiến Tiền Phương lính dù 91
Andre nằm trên giường, 2 chân băng bột.
Đại úy Carol ngồi xuống ghế, tươi cười nhìn Andre.
– Chúc mừng anh chưa chết!
Andre nắm tay Carol.
Anh nhìn thật sâu đôi mắt xanh, khuôn mặt, nụ cười của cô gái rất Mỹ, nhưng luôn hạnh phúc với máu lai Việt của mình, người đã can đảm nhào tới trước 4 mũi súng Taliban, bấm kích nổ của 4 trái mìn Claymore… Người đã cứu mạng Andre.
Cái “Chất Việt” mà anh đã chối bỏ bao năm bỗng bùng lên, ngùn ngụt trong đầu.
– Cốm ơn Đựa úy đoã cứu!
– Ah! Anh nói tiếng Việt
Carol cười.
– Đó là tính cách của người Việt đối với đồng đội của mình.
Andre nhắm mắt, lặng lẽ khóc.
– Tôi sẽ báo cho ba má anh.
Andre chống tay, gượng ngồi lên.
– Carol!
Anh ôm vai Carol, nhìn sâu vào đôi mắt xanh, nói bằng tiếng Việt, y chang giọng Quảng Ngãi.
– Anh lòa ngừ Việt… Vòa anh yêu em! (Anh là…Và…)
HĐV