Sinh Nhật của Mặc Đỗ mang không khí một giấc trưa chan chan nắng với tâm tình của Lũy và Kim vừa lìa cách quê nhà đã vụt phải nhập vào đời sống mới. Đánh máy lại, cho Lũy và Kim sống mãi.

[Trần Vũ]

Kỳ 2

Mấy lời chân thành trao gởi của Kim khiến Lũy phải ngừng bước, nắm lấy hai vai Kim. Cả hai người cùng cảm thấy giây phút ôm nhau, hôn nhau bên sông buổi chiều hôm đó như một vụ cam kết long trọng. Lũy nói, khi hai người rời nhau bước lên: “Anh thấy từ nay trách nhiệm của anh nặng thêm, nhưng cũng thêm hăng hái”.

Một quãng ngắn đi dọc theo mé sông, rồi băng qua một khu bãi vắng, hai người đã tới vùng thị tứ với con phố chính. Lũy giải thích: “Ban nãy anh bảo chúng ta đi mua đường vì phải mất một đoạn xa anh có ý đi băng qua cánh rừng, đi bộ dọc theo mé sông xuống phố gần hơn chạy xe trên đường”. Kim đáp: “Nghe anh nói em hiểu địa thế, bây giờ thả em ra chắc không đến nỗi lạc đường. Em cần làm quen mau với nơi này, vì nhiều phần chắc chúng ta sẽ ở đây lâu”.

Khi Kim và Lũy tới trạm xăng kiêm xưởng sửa xe, Ben đã ngồi trước cửa có ý đợi, trong khi Mary bơm xăng cho một chiếc xe vận tải lớn. Thấy hai người, Ben liền đứng dậy nói: “Tôi đã sẵn sàng”. Lũy đáp: “Thư thả một chút chẳng sao, tôi đã hẹn với Greg bảy giờ. Chỉ còn một việc ghé qua tiệm lấy chiếc bánh”. Một giây suy nghĩ trước khi hỏi Kim đã biết lời đáp ra sao, nhưng cứ hỏi: “Mary cũng vô chứ?” Ben cười: “Làm nghề này mỗi tuần phải có mặt cả bảy ngày. Mỗi ngày hai mươi bốn giờ. Vắng mặt ai bơm xăng cho khách? Xe ghé lấy xăng bất thường, có khi đang đêm cũng phải dậy. Ðó là điều cô cần biết trước khi tới đây với Lũy. Nhưng tôi chắc cô không lấy đó làm một trở ngại?” Kim không đáp thẳng vào câu hỏi: “Ở Việt-Nam hai vợ chồng cùng cực khổ gánh vác là chuyện thường”.

Ba người trèo lên chiếc xe hòm kiểu quê với bệ xe nâng cao. Kim thò tay ra cửa vẫy Mary tay cầm vòi xăng đang ngoái cổ lại ngó mấy người. Ben: “Mary với tôi bàn luận mãi không dung hòa được giữa hai việc, coi trạm xăng và mừng sinh nhật Greg. Mary đành hy sinh nhường cho tôi đi. Mary thương nỗi cô đơn của Greg lắm. Thà không có con như vợ chồng tôi lại hóa hay! Greg ra sức làm việc cả đời lo cho vợ con, đến lúc già sống heo hút một mình. Ðứng ra nhận bảo trợ cho Lũy, Greg đã làm một quyết định sáng suốt, ít nhất trong hai năm nay Greg cũng có bạn”. Kim thấy cần nói thay cho Lũy: “Mãi mãi Greg sẽ có bạn. Tình bạn chẳng thay thế được những tình khác, nhưng có bạn vẫn hơn là không có ai, phải không?”.

Xong bữa trưa, Kim và Lũy cám ơn Ben và Mary, tạm biệt để về nhà. Lũy xếp hành lý của Kim lên trên chiếc xe có cần trục. Trước khi trèo lên xe bên chỗ Kim ngồi, Lũy còn quay lại nhắc Ben: “Ðừng quên bữa sinh nhật chiều nay”. Kim vội hỏi Lũy: “Sinh nhật ai vậy? Ông hay bà ấy?” Lũy đáp: “Anh sắp nói với Kim về chuyện đó. Sinh nhật Greg, ông chủ nhà anh ở và cũng là người bảo trợ cho anh từ hai năm nay. Anh thúc hối Kim xuống để khỏi lỡ vụ sinh nhật này. Chiếc bánh anh đã đặt làm ở tiệm, xế chiều mình sẽ tới lấy. Mọi năm không có vụ này, năm nay anh mới đặc biệt bày ra, sẽ bảo là do sáng kiến của Kim. Từ hai năm nay Greg đối xử với anh rất tốt. Anh chỉ biết ông ấy sống một mình, nhiều người Mỹ lớn tuổi sống cô độc như vậy lắm. Không dè sau này Ben nhân một dịp cao hứng mới tiết lộ cho anh biết tâm sự buồn của Greg. Bao lâu Greg chẳng nói anh đâu biết. Trước kia Greg làm ăn khá lắm, có vợ và ba con ở tiểu bang khác…”.

Lũy lái xe rời xa lộ quẹo vô con lộ đá băng ngang cánh đồng. Thị trấn Lũy xuất hiện từ sau khúc quanh. Kim lẳng lặng ngắm hoa cỏ mênh mông hai bên đường. Lũy quay lại ngó Kim, rồi tiếp: “Greg không bao giờ nhắc tới bà vợ cũ, chỉ cho anh biết có ba con đã lớn, bận gia đình, công việc ở xa, cho nên ít về thăm cha. Anh cũng chẳng thắc mắc. Ðến khi nghe Ben kể chuyện anh mới biết bà vợ cũ, lũ con về phe với nhau từ vụ ly dị, đối xử tệ với Greg lắm, ông ta chán đời, thanh toán hết công việc để chia cho vợ một nửa theo luật tiểu bang, phần còn lại mất đi khá bộn để trả án phí về vụ ly dị kéo dài lôi thôi. Sau đó Greg rút về đây, lấy lại ngôi nhà cổ thừa hưởng của ông ngoại, sống buồn một mình cả chục năm nay…”.

Xem thêm:   Trên lưng trời

Thị trấn đông đúc, tiệm buôn, ngân hàng, quán ăn, công sở, tụ tập hai bên lề con lộ chính rộng. Thẳng thước thợ với phố chính là những đường nhỏ đưa vào khu dân cư. Lũy lái xe chạy ngang gần hết phố chính tới một công viên nhỏ đầy bóng mát đối diện Tòa Thị Sảnh bèn rẽ sang mé tay mặt và nói với Kim: “Từ đây bắt đầu khu da đen ở”. Kim phản ứng thật tự nhiên: “The Greg là da đen ư?”. Lũy vội cãi chính: “Không, da trắng gốc Ðức”.

Thị trấn này phát triển tương tợ nhiều thị trấn Mỹ khác, ban đầu khu vực này là chính. Ðến khi xa lộ được phóng qua, mọi kiến trúc mới đều được thực hiện về phía gần xa lộ, gần sông tươi mát hơn. Khu phố cũ lần lần bị giảm giá trị, dân da đen thừa hưởng, quây quần, xúm xít ở với nhau. Greg về đây vẫn giữ ngôi nhà cũ, chẳng thấy cần đi tới gần khu vực da trắng. Riêng anh cũng thấy ở gần người da đen chẳng có gì là khó chịu, xóm giềng còn tỏ ra vồn vã hơn xóm giềng da trắng quá tôn trọng đời sống tư riêng của nhau. Thái độ của anh trước sau vẫn giữ đúng, mình là người mới đến cần tránh bắt chước kỳ thị nọ kia.

Khu phố cũ hầu hết là nhà gỗ, nhà nào cũng có hàng ba ở phía trước. Ông già hay bà già ngồi trên ghế xích đu, có người ngồi ngay trên bậc thềm, ngó ra đường nhiều nắng. Trẻ nhỏ chạy chơi lăng xăng trước nhà. Thấy xe Lũy chạy ngang có người nhận ra đưa tay vẫy gọi. Lũy vung tay bên ngoài cửa xe đáp lại. Sau cùng Lũy ngừng xe trước một ngôi nhà gỗ bề thế hơn hết, ở biệt lập trên một thửa đất rộng nhiều cây cao. Ngôi nhà kiểu xưa, bước lên nhiều bậc cao thì tới một hàng ba rộng, chạy dài đến mặt tiền. Greg xuống thềm chạy ra tận xe đón hai người mới đến. Thoáng gặp Kim đã thấy những nét ưu tư trên gương mặt ông già cùng trạc tuổi Ben. Một người bông lông hay nói, tư tưởng phát hiện hết trên mặt; một người rõ ràng khép kín, che giấu tâm tư bên trong, sự cố gắng hằn lên hai mép, tia mắt u uất. Ðáp lời giới thiệu của Lũy, ông già ôm hôn Kim và nói: “Tôi sống độc thân đã lâu. Gặp Lũy tôi thương Lũy lắm và sẵn sàng thương cô như thương Lũy. Cô nên về đây cho Lũy có bạn”.

Ba người tới ngồi trên mấy chiếc ghế bành bằng mây đan kê một hàng dài quay lưng vô vách. Kim ngồi trên ghế ngó ra khu vườn trước nhà đầy bóng mát, cảm thấy êm ả bình lặng khác thường. Kim nói ra cảm giác bát ngát vừa thấy: “Ở mãi thành phố lớn tôi cứ tưởng chẳng bao giờ còn tìm thấy một góc quạnh vắng nữa”. Ông già tiếp liền: “Thêm một lý do để cô mau tới đây. Lũy không nói với tôi nhưng tôi thấy Lũy cần có cô lắm. Về đây cô sẽ có trọn vẹn sự quạnh vắng của ngôi nhà này. Hôm nay tôi đặc biệt ở nhà chờ đón cô, mỗi ngày tôi đi câu từ sáng tới chiều tối”. Thấy Kim ngồi im, ông già lại tiếp: “Tiện đây tôi nói với cô luôn về dự định của tôi đối với Lũy. Thấy Lũy đạt kết quả tốt trong công việc tại xưởng sửa xe tôi có bàn với vợ chồng Ben đã đến lúc thực hiện ý muốn của hai người. Ben và Mary từ lâu muốn trở về quê nhà ở Florida nhưng không thanh toán được cơ sở làm ăn tại đây. Tôi mới đề nghị Ben hãy cho Lũy mướn trong hai năm. Tôi sẽ đứng ra bảo đảm với ngân hàng để Lũy có thể vay món tiền cần trả cho Ben. Sau hai năm mướn nếu Lũy đủ khả năng sẽ mua đứt. Có cô tiếp tay tôi tin hai người sẽ khai thác được cơ sở của Ben còn tốt đẹp hơn Ben và Mary nữa. Tôi nghĩ cô nên sớm về đây với Lũy vì tôi muốn Lũy đừng bỏ qua cơ hội có thể trở thành chủ nhân xưởng xe. Cô sẽ ngồi lại với Lũy cùng nhìn vào những con số, cô sẽ thấy với khả năng của Lũy, với sự tiếp tay của cô, lợi tức sẽ không những đủ để trả nợ ngân hàng, để hai vợ chồng sinh sống mà còn dư khá nhiều để dành chờ mua lại hẳn cơ sở. Lẽ dĩ nhiên sẽ cần nhiều cố gắng, cần ra sức tằn tiện, những điều kiện quyết định để thành công, chắc cô đủ hiểu như vậy”.

Xem thêm:   Hang gấu

Nghe tiếng Ben hô “surprise!” từ cửa vào Greg cũng tưởng Ben ghé chơi nhân có Kim đến, cho nên chỉ hô lên một tiếng đáp lại rồi vẫn lúi húi với nồi món ăn trên bếp. Ben vốn thích nói chuyện, thỉnh thoảng lái xe vô chơi với Greg là thường. Nhưng cùng với tiếng Ben còn có thêm bước chân của Kim và Lũy, Greg quay lưng lại ngó ra thấy mấy người bưng vô nhiều món đồ, khi đó mới hiểu có một vụ ngạc nhiên thực sự. Vội vàng chùi tay trên mảnh khăn, Greg bước ra phòng ngoài, hai tay đưa lên gỡ gọng kính lão trên mắt để nhìn cho rõ. Ben lễ mễ khiêng chiếc thùng giấy lớn có cột dải lụa và bông hoa kết đồng màu đỏ chóe. Kim theo sau hai tay nâng chiếc hộp bánh ngọt màu trắng. Lũy khi nãy vội chạy vòng ra mé sau nhà cũng từ phòng riêng bước ra tay mang một chiếc hộp thật dài bên ngoài bao bằng giấy màu. Greg hớt hải hỏi: “Có phải thật sự các người bày một vụ ngạc nhiên cho tôi?” Ben đi tới đặt chiếc thùng giấy trên mặt chiếc bàn ăn kiểu cổ khá rộng. Kim và Lũy cũng làm theo. Ben nói: “Ngạc nhiên thật chứ! Sinh nhật của bạn mà. Tại nhiều sinh nhật quá rồi cho nên bạn quên đó”. Greg nhắc lại như nói một mình: “Sinh nhật của tôi!” Rồi lặng điếng không nói được nữa. Ba người kia cũng nín lặng. Ben vốn bộp chộp hay nói cũng cố kềm, không biết nói ra lời nào cho phải lúc. Lặng điếng giây lát chợt Greg òa lên khóc, nước mắt bỗng đầm đìa. Greg nói qua nước mắt: “Ðã mười năm nay, năm nào sinh nhật đến tôi cũng chẳng quên. Tôi nhớ, nhớ nhiều thứ lắm…”. Thốt được mấy lời rồi Greg lại uất nghẹn. Ben vụt tìm thấy phải lúc nhất là trở lại thói bông lông của mình. Ben cười ào ào, hỏi: “Bạn có trù liệu món gì đặc biệt cho tụi tôi không đó? Bữa nay không có lý gì mà chúng ta không say với nhau, mừng sinh nhật bạn, mừng cô Kim mới tới”. Nói rồi Ben kéo Greg đi vô bếp. Greg ráng khỏa bớt nỗi buồn để đáp lời bạn: “Có chứ, tôi lựa món nấu mau nhất và cũng đặc biệt địa phương để đãi cô Kim”. Ben mở nắp cái nồi khá lớn đang sôi lăn tăn trên bếp và reo lên cùng với mùi thơm từ miệng nồi tỏa lan: “Chili!”. Hai người cùng hít hà, rồi Ben chất vấn trước, Greg cãi… Hai ông già mở cuộc tranh luận kéo dài thật gay go về những thành tố của một nồi Chili lý tưởng, cũng như phương thức pha chế các gia vị. Cuộc tranh luận vẫn chưa chấm dứt khi mọi người đã ngồi vào bàn, mỗi người đối diện một tô lớn bốc khói Greg vừa múc thẳng từ nồi ra. Lần thứ hai trong ngày Kim phải nếm món ăn đặc biệt địa phương. Vốn đã quen biết lắm, và thích thú, món bún bò Huế chân vị cay và nóng tàn nhẫn, Kim không thấy ngán món ăn được Ben giới thiệu xuất xứ từ Mexico với cái tên rất Tây-Ban-Nha, Chili-con-carne (ớt với thịt). Nhưng bản chất nhỏ nhẹ của Kim quả tình phải chùn lại trước cái lượng ghê gớm của tô “ớt với thịt” phải thưởng thức nhiệt liệt như Ben, như Greg, mới đúng điệu.

Phần chính thức mừng sinh nhật đã được diễn ra sau bữa ăn kéo dài với ba người đàn ông uống khá nhiều rượu, đủ thứ rượu nặng nhẹ sẵn có trong nhà. Kim lấy hộp bánh tạm cất trong tủ lạnh, bày bánh trên chiếc dĩa bàn lớn, bánh khá to không xứng với số thực khách nhưng cần thiết để có thể cắm đủ vòng ngoài bảy cây và ở giữa hai cây nến trắng tiêu biểu cho tuổi bảy mươi hai của Greg. Kim châm sáng chín ngọn nến rồi bưng tới đặt giữa bàn. Ben quay lại tắt cây đèn nhiều ngọn giữa phòng rồi ba người cùng hát vang: Happy Birthday to You… Greg cố dằn, đứng nghe mọi người hát mừng, cố dằn lấy hơi cúi xuống thổi tắt một lượt những ngọn nến, rồi một lần nữa lại òa lên khóc nức nở. Mọi người để yên cho Greg trút hết những u uất qua nước mắt. Lát sau bỗng dưng Greg cất tiếng cười ròn rã. “Tôi phải xin lỗi tất cả các bạn. Tôi khóc vì sung sướng đó thôi. Bao nhiêu năm nay tôi tưởng chỉ có một thứ tình thương, chẳng bao giờ tôi còn thấy tình thương nữa. Bây giờ tôi mới hiểu rằng còn có nhiều thứ tình thương khác”. Kim giúp Greg cắt bánh mời mọi người. Rồi Greg dẫn đầu, mọi người bưng dĩa bánh cùng bước qua phòng khách.

Xem thêm:   Truyện tranh Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam

Khuya nay trong căn nhà cổ trần cao và nhiều bề rộng, người nói nhiều nhất không phải là Ben. Greg ngồi tâm sự kể lại mối tình duy nhất trong đời và bao nhiêu vụng dại chỉ vì quá tin nơi mối tình bất diệt. Cả hai vợ chồng cùng ỷ y tưởng cứ yêu nhau là đủ. Greg mải mê công việc, gây dựng cho vợ con một gia sản sung túc. Tới lúc Greg bắt đầu tính ngưng tay hoạt động để quay về hưởng lạc thú gia đình thì những lủng củng xảy ra liên tiếp: bất đồng trong đường lối hướng dẫn con, bất đồng trong tổ chức đời sống gia đình… Bao lâu Greg mải mê làm ăn phó mặc mọi việc trong nhà cho vợ, bây giờ mới nhận thấy những mâu thuẫn trầm trọng với vợ. Bao nhiêu xung khắc quá chậm mới khám phá ra đưa tới đổ vỡ hoàn toàn chỉ vì tự ái cá nhân chận hết mọi ngã cảm thông. Những lôi thôi dằng dai quyền lợi trong vụ ly dị tại tòa càng đào thêm hố sâu. Greg quay qua nói với Kim và Lũy: “Tôi có mấy người quen đã từng sống lâu ở Á châu, ở Việt-Nam, qua những dịp nói chuyện lâu dài với họ tôi hiểu rằng ở đâu những vấn đề tàn phá hạnh phúc gia đình cũng tương tợ, nhưng ở đây tự do cá nhân được đề cao, đời sống xã hội, quan niệm sống của mỗi người, hết thảy đều đưa tới dễ dàng chia lìa. Hôm trước, ngồi triết lý với Lũy về quan niệm đôi cặp Á Ðông và Tây phương, Lũy có đọc cho tôi nghe một câu thơ Việt-Nam: “Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!”. Tôi tin chắc người Tây phương không sao ý niệm nỗi sự tàn tạ của tình yêu đến mức đó, vì người Tây phương lo cắt đứt rất sớm. Thiên Chúa giáo của Tây phương cứng rắn biết bao trong quan niệm gia đình, vậy mà, nếu các bạn quan sát kỹ sẽ thấy ngay đến những người Công Giáo La Mã ở đây cũng đã né tránh giáo lý như thế nào…”

Kính trọng cảnh buồn của Greg, chia sẻ khoảnh khắc nguôi ngoai tìm thấy của con người tự giam trong nỗi đơn độc câm lặng, và cũng có thể vì bụng no, vì men rượu, Lũy và Ben cùng nín thinh ngồi nghe, để mặc Greg như nói một mình. Còn Kim ăn rất ít, hầu như chẳng uống, Kim chăm chú nghe ông già cô độc triết lý về hạnh phúc đã mất. Khá khuya Ben mới đứng lên đòi về. Kim và Lũy tiễn chân Ben tới tận xe. Ben đi rồi, hai người còn đứng đó. Trăng thượng tuần tỏa sáng lạnh ngắt trong vườn trước nhà, trên con lộ thẳng tắp trước mặt không một bóng người. Lát sau, Kim vịn vai Lũy nói: “Anh ơi! Chúng ta phải làm sao để không bao giờ có một dịp như sinh nhật của Greg hôm nay”. Lũy cúi xuống ngó bạn hồi lâu. Lũy không trả lời Kim, chẳng biết trả lời thế nào với người yêu sắp cưới. Trấn an một câu cho qua thì tầm thường và vô tình quá. Lũy biết rằng sẽ cố gắng, hết sức cố gắng. Nhưng làm sao định được tương lai trong một hoàn cảnh mới lạ, thật tình Lũy chỉ nắm vững được một phần giềng mối./.

Austin

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2019 từ bản in trong Tuyển tập Thơ Văn 90 Tác giả VN Hải ngoại 75-81 trang 235 đến 251, Nxb Văn Hữu 1982.

(*) Tranh minh họa của Loui Jover