Đảo Lưu Huỳnh đi vào lịch sử thế chiến với tên gọi tàn khốc “Địa ngục của địa ngục”. Task Force 58 của Đô đốc Mitscher tập trung oanh kích Không đoàn của Sakai trên đảo Iwo Jima. Đại tá Miura quyết định khiển dụng tất cả máy bay còn lại cho trận tấn công quyết tử trước khi Iwo Jima thành bình địa. Mệnh lệnh rõ rệt: Không trở về. Lao xuống các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Bằng mọi giá chặn kẻ thù vào biển Nhật. Chưa phải một đơn vị Thần Phong nhưng Không đoàn lừng danh Yokosuka không còn chọn lựa chiến thuật nào khác. Chuẩn úy Sakai cất cánh tức khắc, với hình ảnh của Hatsuyo trên nền biển Thái Bình.

Trận không chiến diễn ra ác liệt, trên tổng số máy bay Nhật, chỉ có mỗi máy bay của Sakai và hai máy bay bên cánh trở về. Suốt phi trình gặp nghênh cản, chiến đấu thoát vòng vây, Sakai bị dằn vặt bởi ý nghĩ phản bội, không hoàn thành nhiệm vụ, vì muốn sống để quay trở về với Hatsuyo. Chương hồi ký ngập bi thảm.  [Trần Vũ]

Nguyễn Nhược Nghiễm dịch thuật

Nhiều kỳ – Kỳ 30

Chương 27

Chúng tôi đã ở trong vòng bán kính tuần thám của phi cơ địch, và radar trên các chiến hạm Mỹ chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi.

Tám phóng pháo cơ “Kate” chúi mũi xuống, chiến đấu cơ chúng tôi theo sát phía sau. Ở 16,000 bộ, chúng tôi rớt vô một đám mây dày đặc, trở thành kẻ đui mù trong nhiều giây, rồi lướt xuyên qua và tiếp tục chúi xuống.
Xuống đến cao độ 13,000 bộ, một vật gì nhá sáng trên bầu trời, xa về phía trước, và phía trên chúng tôi nhiều ngàn bộ. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Ðó có thể là do cánh của một chiếc phi cơ phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Tôi nhìn thấy chiến đấu cơ địch đầu tiên. Một chiếc Hellcat, với thân và đôi cánh rộng không thể lầm lẫn, lướt xuống, xuyên qua những đám mây. Một chiếc khác, rồi nhiều chiếc nữa. Bao nhiêu chiếc? Ðể xem! Chúng vẫn lướt xuống xuyên qua những đám mây, chiếc này đến chiếc khác, một dọc dài các chiến đấu cơ vẽ ngôi sao trắng như vô tận. Tôi bắn một loạt để báo cho các phi công khác. Phi đội trưởng và Muto lắc cánh đáp nhận. Radar Hoa Kỳ đã xác định vị trí chúng tôi một cách chính xác. Nhóm phi cơ địch chúi ra khỏi các đám mây cách phía trước chúng tôi không đầy một dặm, và cách phía trên chúng tôi chỉ nửa dặm.

Tôi bắt đầu đếm, và chỉ đếm được đến con số mười bảy. Ðối phương đã nhìn thấy chúng tôi! Chiếc phi cơ thứ mười bảy, tức là chiếc mà tôi đang đếm, bất ngờ lăn tròn về phía trái và chúi xuống. Lập tức, những chiếc còn lại vung ra hai bên và lao xuống chúng tôi.

Mệnh lệnh của Ðại tá Miura văng vẳng bên tai tôi: “Không chấp nhận chiến đấu… giữ vững các phi cơ trong đội hình.”

Mệnh lệnh rõ ràng minh bạch. Nhưng làm sao đây? Hãy nhìn những máy bay đang lướt đến. Bóng dáng của những chiếc Hellcat thấp thoáng khắp mọi nơi, nhiều chiếc đã lấy thăng bằng sau khi chúi xuống để từ phía dưới đánh ngược lên phi cơ của chúng tôi. Một nhóm hai mươi chiếc Hellcat thứ nhìn hung hăng vồ ba chiếc Zéro của Muto. Còn nhóm khác nữa, hơn ba mươi chiếc, bổ nhào xuống rồi lấy thăng bằng và vượt lên nhanh chóng, tấn công các phóng ngư lôi “Kate” đang bay phía dưới.

Tôi nín thở khi nhóm Hellcat chĩa mũi vô các phóng pháo cơ. Hai tiếng nổ làm rung chuyển cả không gian phát ra, chiếc Kate thứ nhứt và thứ nhì biến mất. Thủy lôi mang dưới bụng đã xé nát hai chiếc phi cơ làm muôn ngàn mảnh nhỏ li ti.

Bấy giờ những chiếc Hellcat đang nằm trong tầm hoả lực của ba chiếc Zéro do Muto cầm đầu, nhưng cả ba đã tránh né bằng cách lộn nhào theo hình thắt nút dây. Tôi đấm tay vô cửa kiếng một cách bất lực. Muto đã có trong tay một tử điểm. Hắn có thể lăn về bên phải và đẩy hai chiến đấu cơ địch rời khỏi không trung mà không cần một cố gắng nào, nhưng hắn không làm.

Một nhóm Hellcat khác lao đến ba chiếc Zéro của tôi. Tôi kéo cần điều khiển lại phía sau, vọt tới và xoáy trôn ốc thật ngặt với hai phi công bên cánh đeo dính sau đuôi tôi. Chúng tôi lấy thăng bằng để nhìn thấy nhiều chiếc Hellcat khác xông tới với các họng súng ở hai bên cánh rực lửa. Ðạn đại liên xé gió vạch từng lằn. Tôi lăn tròn. Thật nhanh. Thêm nhiều chiếc Hellcat xông tới nữa. Lăn tròn nữa. Hai lần. Lăn tròn qua trái. Lấy thăng bằng. Nhiều đối thủ lại xông tới, chúng có tất cả bao nhiêu? Tôi lăn tròn nữa.

“… Không chấp nhận chiến đấu…”

Có thể y lịnh mãi được không? Tôi không thể. Không, ngay bây giờ. Với bầu trời dầy đặc chiến đấu cơ địch, tôi tránh né như vậy đã đủ lắm rồi. Tôi xoay như chớp, chĩa mũi vô một chiếc Hellcat đang chúi xuống. Những viên đạn của tôi đẩy bật nó ra lập tức. Chiếc phi cơ lảo đảo dữ dội rồi đâm xuống biển, kéo theo một vệt khói càng lúc càng mau. Không có thời giờ để nhìn theo nạn nhân, tôi nhấn bàn đạp bẻ lái, kéo cần điều khiển thật mạnh. Ðúng lúc. Một chiếc Hellcat lướt vụt qua chiếc Zéro của tôi, tiếp theo là những chiếc khác và nhiều chiếc khác nữa.

Tôi không có thời giờ để nhả bình xăng phụ dưới bụng. Thế rồi chiếc phi cơ địch cuối cùng lướt qua, sà thấp xuống biển, và bắt đầu lấy thăng bằng để quày lại. Nhóm Hellcat đang quành lại. Chúng vung rộng đội hình tấn công, hai tốp hai bên mạn sườn, một tốp bên trên yểm hộ và một tốp trực chỉ thẳng vào chúng tôi.

Xem thêm:   Thương Hoa Tiếc Ngọc

Tôi nhả bình xăng phụ và đảo ngược. Hai phi cơ bên cánh vẫn còn dính chặt với tôi. Nhờ trời, họ ngoan ngoãn thi hành đúng các chỉ thị, bám sát hai bên, đua tài xoay trở với tôi. Làm theo bất cứ động tác nào mỗi khi tôi lật ngược, lăn nghiêng, hay dựng đứng, họ đều lập tức xoay chuyển. Ba chúng tôi như một tam giác lướt xoáy. Mình mẩy tôi ướt đẫm. Mồ hôi tôi vã ra như tháo, tôi định đưa tay lau mặt. Không kịp. Cả 16 chiếc Hellcat lại lướt lên cùng một lúc nhảy xổ vô ba chiếc Zéro của tôi. Một lần nữa, tôi lại chúi, lộn, đảo và lăn. Cần điều khiển lên, xuống, giữa, phải, trái. Ðá bàn đạp lái. Loé sáng, những lằn đạn. Trật, và trật nữa. Bọn phi công Mỹ nhắm yếu. Những vạch đạn vút vút nhưng không trúng chỉ tạo ra những vệt khói dài. Tôi liếc nhìn nhóm phóng pháo cơ Nhựt. Ðó là một lò sát sinh? Uể oải, chậm chạp, với những trái thủy lôi dưới bụng, trôi lờ đờ trong không khí, không được chiến đấu cơ Zéro bảo vệ vì chúng tôi đang mắc bận đánh trối chết với lũ Hellcat. Một trái cầu lửa biến mất trong một tia chớp hừng hực. Rồi một cầu lửa khác nổ đàng. Thêm một phóng pháo cơ nữa nổ tung… Không đầy một phút, cả bảy chiếc phóng ngư lôi đều đi đời. Ngay cả một thân máy bay hoặc một cái cánh nguyên vẹn cũng không nhìn thấy.

Tình trạng của mấy chiếc Zéro cũng không khá hơn. Tôi nhìn thấy hai chiếc bao trùm trong lửa đỏ, lăn lộn liên hồi. Không viên phi công nào cố nhảy ra khỏi phi cơ. Họ ở lại và chết cháy.

Tôi không nhìn thấy một chiếc Hellcat nào gặp rắc rối, ngoại trừ chiếc bị tôi bắn rơi. Chúng tôi hầu như không thể nào né tránh chiến đấu, bởi đối phương quá đông và bu lấy chúng tôi. Chiến đấu cơ Hellcat nhanh nhẹn hơn chiếc Zéro của chúng tôi, tốc lực cũng mau hơn nhiều. Chỉ nhờ sự thiếu kinh nghiệm của phi công địch đã cứu chúng tôi. Nếu họ kinh nghiệm hơn chút nữa, mỗi chiếc Zéro sẽ bị hạ không đầy một phút. Hiện thời chỉ nhóm của tôi còn hiện diện trên bầu trời. Những chiếc Hellcat đã quét sạch các phi cơ Nhựt khác, bấy giờ bâu đến kết hợp với 16 chiến đấu cơ đang tấn công nhóm của tôi. Những chiếc cánh màu xanh mang huy hiệu ngôi sao màu trắng chiếu lấp lánh với các họng súng đều rực lửa, ở trên và ở dưới, bên phải và bên trái, đâu đâu cũng có bóng dáng Hellcat.

Những chiếc Hellcat này nhắc nhở tôi nhớ hồi ở Lae, lúc 12 chiến đấu cơ của chúng tôi cố hạ một oanh tạc cơ B17 đơn độc. Chúng tôi đã xé nát đội hình để tấn công đối thủ một cách nôn nóng. Hiện thời mấy chiếc Hellcat cũng làm giống y vậy. Chúng trở nên hỗn loạn, cố tránh né hoả lực và đụng chạm với đồng đội hơn là với chúng tôi. Chúng tôi bay chính giữa một nhóm Hellcat đông đảo khủng khiếp, và mặc dù đối phương lâm vào tình cảnh hỗn tạp, chúng tôi cũng không thể nào tìm thấy lối thoát. Chúng tôi đã ở cách Iwo Jima 400 dặm, và vẫn còn cách các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đâu khoảng 50 dặm. Hạm đội này chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy và không thể nào đảo mắt tìm kiếm. Cho dù chúng tôi có nhìn thấy đi nữa, làm sao lướt qua khỏi 60 chiếc Hellcat, chiếc nào cũng bay mau hơn?

Một cơ may nhỏ xảy đến. Cuộc không chiến di động về phía một đám mây dày đặc treo lơ lững trên mặt biển. Một chiếc Hellcat bỗng tách khỏi vòng vây, bỏ lại một khoảng trống. Tôi lăn tròn và đẩy hết cần điều khiển về phía trước, chúi hết tốc lực vô đám mây. Tôi liếc lại phía sau. Hai phi cơ bên cánh vẫn đeo dính lấy. Trong nhiều phút, tôi không nhìn thấy gì hết. Vẫn luôn luôn là một tâm bão bên trong những đám mây, lùng bùng những tia chớp và bùng nhùng những co giật nhấn nhồi liên hồi. Thế rồi phi cơ chúng tôi lướt ra khỏi đám mây. Tôi nhìn hai chiếc Zéro, xa phía dưới phi cơ của tôi, đang xoay tít dữ dội, nhưng trong một vài giây, chúng tôi lấy lại thăng bằng, và vượt lên.

Bầu trời không còn bóng dáng một chiếc Hellcat nào. Chúng tôi bay trong đội hình chữ V và xoay trở về hướng Nam. Chúng tôi thở phào thoát nạn, nhưng tương lai đen tối đang chờ đợi.

Những đám mây dầy đặc hơn khi chúng tôi tiến gần đến hạm đội địch. Mây trở nên dầy đặc hơn nữa, trôi là là cách mặt biển không đầy 700 bộ.

Một cơn mưa mù mịt đổ xuống, mạnh đến nỗi nhiều lần ba chiếc Zéro lâm hiểm. Mưa quật vô cánh phi cơ như một giòng thác. Nghe được cả tiếng nước trút lên cánh như có những thau nước xối ào ào.

Chúng tôi vẫn phải lướt tới. Mây càng lúc càng sà thấp xuống mặt biển. Chúng tôi xuống thấp dần chỉ còn cách mặt nước 60 bộ, là chưa đầy 20 thước, quét sát cánh lên đầu những con sóng. Bão nổi lên dữ dội hơn. Tiếng gió át cả tiếng động cơ máy bay. Mưa quật mạnh khủng khiếp trên cánh và trên thân.
Chúng tôi không thể bay thấp hơn. Hiện thời chúng tôi trở nên mù hẳn. Tôi chỉ nhìn thấy màn mưa bao quanh. Không nhìn thấy mặt nước, chỉ một đám sa mù xám, nhưng chúng tôi biết rằng chỉ cần xuống thêm chút nữa, tất cả chúng tôi sẽ biến mất trong biển cả. Ba mươi phút trôi qua. Bão vẫn không giảm. Theo bản đồ, tôi phỏng định phi cơ đang hướng thẳng đến lực lượng đặc nhiệm của đối phương. Ðệ Ngũ hạm đội của Ðô đốc Mitscher. Ngay cả một hạm đội đồ sộ như vậy mà chúng tôi cũng không thể nào tìm thấy.
Bầu trời càng lúc càng u tối. Ðã bảy giờ chiều có hơn. Chân trời trở nên ám làm tôi lo lắng. Cho dù chúng tôi lướt khỏi giông bão, bầu trời đang tối nhanh chóng sẽ khiến chúng tôi không thể nhìn thấy hạm đội địch…
Tôi liếc nhìn hai chiến đấu cơ bám sát một bên đuôi. Hai phi công trẻ này sẽ ra sao? Họ ngoan ngoãn theo tôi, sẵn sàng chấp nhận bất cứ những gì mà tôi đã chọn. Nếu tôi chúi xuống biển, họ cũng sẽ chúi theo tôi.
Làm gì đây? Tôi soát lại la bàn và đảo một vòng thật rộng. Hai chiếc Zéro vẫn theo sát phía sau. Tôi không định vị chắc chắn được vị trí của mình, bởi lẽ chúng tôi đã quần thảo với địch quân, chúi vô mây, và sau đó bay thẳng xuyên qua mưa bão. Tôi có thể ở bất cứ một nơi nào đó trên mặt biển… ngay cả đánh vòng 180 độ vừa rồi có thể đưa chúng tôi về hướng Nam thay vì về Iwo Jima. Nhưng tôi phải quay lại mục tiêu, tôi phải cố gắng!

Xem thêm:   Hang gấu

Lời nói cương quyết của đại tá Miura lại vang đến bên tai tôi “… cả nhóm phải chúi xuống các hàng không mẫu hạm địch!”

Tôi hầu như muốn quày phi cơ trở lại để tìm kiếm chiến hạm địch. Tôi vẫn là một sĩ quan Hải quân Hoàng gia, nơi mà mạng lịnh vẫn là cái gì tuyệt đối. Chưa từng nghe nói đến có sĩ quan đặt câu hỏi, đúng hoặc sai, trước những mạng lịnh được ban ra. Cho dù tôi trở về Iwo Jima được, làm sao tôi có thể đối diện với vị chỉ huy trưởng vừa giao nhiệm vụ cho mình?

Tất cả là một sự giằng co trong cùng cực tuyệt vọng. Cho đến nhiều năm sau này tôi mới hiểu hành động khi ấy của mình là một hành động có ý thức. Nhưng ngay lúc đó, qua nhiều năm chịu đựng thứ kỷ luật cứng rắn và tàn nhẫn, sự giằng co của tôi không thể nào tả xiết. Qua những giây phút khủng khiếp trong phòng lái của chiếc Zéro này, tôi đã chiến đấu và đã thành công trong việc phá vỡ hệ thống chỉ huy và truyền thống của Hải quân.

Cho dù cả ba chúng tôi có tìm thấy chiến hạm địch, cho dù chúng tôi vượt khỏi vòng vây nghênh chiến của chiến đấu cơ Hoa Kỳ, cho dù chúng tôi chúi xuống chính xác, chúng tôi sẽ đạt được kết quả gì với ba chiếc phi cơ nhỏ nhoi, không mang bom, chỉ có một số đạn đại bác và đại liên? Hai phi công trẻ tuổi bay theo tôi, đã giao phó tính mạng của họ trong tay tôi, họ đã chứng tỏ tài ba tránh né phi thường của họ trong cuộc đụng độ vừa qua. Họ đã không lùi bước khi bay xuyên qua một cơn mưa bão. Mạng sống của họ phải dành cho một nơi tốt hơn là đâm đầu xuống biển. Họ thuộc về xứ sở Nhựt, họ phải có dịp may để bay và chiến đấu trở lại. Do đó là quyết định của tôi. Phải quay về Iwo Jima. Ðại dương đã biến mất trong màn đêm. Tôi tuyệt đối không còn nhìn thấy một vật gì nữa phía dưới. Tôi chỉ nhìn thấy những vì sao chiếu lấp lánh trên bầu trời. Gần một giờ trôi qua, chúng tôi vẫn lướt tới. Giây phút của định mạng. Nếu tôi bay đúng hướng, bây giờ Iwo Jima sẽ ở phía dưới tôi. Nếu không… tôi chưa bao giờ cảm thấy nỗi lạnh lẽo nào như nỗi lạnh lẽo của đại dương ôm choàng lấy khi chiếc Zéro đâm đầu xuống. Và không chỉ lúc đâm xuống mà là cả một sự lạnh lẽo thê thiết trên đường về. Chúng tôi đơn độc. Sứ mạng thất bại. Mạng lịnh bất tuân và còn đang gian nan tìm sống…

Nhiều phút nữa trôi qua. Thời gian như nhích từng kim giây. Tôi hướng mắt về phía chân trời, hy vọng nhìn thấy một vật gì, một chấm màn đêm nổi bật lên bầu trời đầy sao. Vật gì đó đã thấy kia rồi. Nó đen và to lớn khác thường. Iwo Jima! Chúng tôi đã trở về!

Tôi chúi mũi xuống, Shiga và Shirai tiếp theo sau. Iwo bao trùm trong bóng tối khi chúng tôi đảo phía trên. Thế rồi bốn ánh sáng leo lét xuất hiện. Ðó là những ngọn lửa huyền diệu, kỳ bí khôn cùng đối với tôi. Những ánh đèn hiệu dọc theo hai bên phi đạo chánh. Chúng chớp tắt, báo hiệu cho phi cơ đáp xuống. Những người trên đảo đã nhận ra tiếng động cơ của chúng tôi. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi. Tôi hầu như mềm lả, sự căng thẳng trong suốt ba giờ bay trở về đã bất thần chùng lại.

Bốn ngọn đèn không soi rõ phi đạo. Thường thường chúng tôi sử dụng 20 ngọn, nhưng 16 ngọn đã bị bom phá hủy. Bốn ngọn hay bốn mươi ngọn đèn, đối với tôi cũng vậy thôi. Sau những gì mà chúng tôi đã bỏ lại sau lưng, tôi cảm thấy có thể đáp xuống trong bóng tối. Thế rồi tôi đáp xuống, lướt trên sân bay với hai chiến đấu cơ liên tiếp theo sau. Ðèn tắt.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (04/11/2024)

Một đám đông phi công và cơ khí viên chạy ùa ra phi cơ của chúng tôi. Khi họ tới, tôi nhìn họ một thoáng. Tôi cảm thấy không được tự nhiên khi đối diện với họ. Tôi nhảy xuống đất và bước đến Bộ Chỉ Huy. Ðám đông không ai cố giữ tôi lại. Mọi người đều biết cảm nghĩ của tôi, họ tránh sang một bên khi tôi bước ngang qua phi đạo với hai phi công bên cánh theo sau.

Trong bóng tối, tôi đụng phải một người. Tôi thụt lùi. “Ai đó?” Tôi hỏi lớn. Không có tiếng trả lời. Tôi bước lại người tôi vừa đụng, hắn ngồi bệt trên mặt đất. Tôi có thể nhận ra bộ đồng phục phi công. Tôi cúi xuống nhìn mặt hắn.

“Muto!”

Viên phi công ngồi cú rũ, đầu gục trên đôi tay.

“Muto, anh bị thương hả?”

Muto ngước nhìn tôi. “Không,” hắn thẫn thờ đáp. “Tôi không bị thương.”

Hắn đứng dậy và nhìn Shiga và Shirai một cách lạ lùng. “Anh … anh mang về cả hai phi công bên cánh của anh!” Hắn thở hổn hển.

Hắn nhìn xuống đất, bật khóc. “Sakai… Hãy chửi rủa vào mặt tôi đi. Hãy phỉ nhổ tôi đi!”

Nước mắt hắn đầm đìa trên mặt. “Tôi bắt buộc phải quay về”, hắn hét lên trong sự đau lòng. “Một mình!”. Tôi nắm vai hắn. “Tôi biết cảm nghĩ của anh, Muto. Nhưng bây giờ không thể làm gì hơn nữa. Quá muộn. Tất cả đã trôi qua. Ðã là quá khứ”.


Ghi chú quân sự:

Phóng pháo cơ Nakajima B5N1

Máy bay phóng ngư lôi làm nên chiến thắng Trân Châu Cảng 1941

Phi hành đoàn 3 người gồm phi công, hoa tiêu ngư lôi và xạ thủ đại liên.

Vận tốc tối đa: 367 km/h, Trần bay: 8,260 m

Động cơ 1,000 mã lực, Tầm xa: 1,935 km

1 trọng liên 7 ly 7 ở vị trí thân sau.

1 thủy lôi 800 kg hoặc 3 bom 250 kg.


Tôi lay vai hắn nhè nhẹ, và chỉ Bộ Chỉ Huy: “Muto, chúng ta cùng vô trong đó.”

Hắn gật đầu. Chúng tôi không nhìn nhau. Và rồi có một vật gì chận lấy tim tôi. Cơn thịnh nộ trước những gì xảy ra trong cái ngày khủng khiếp này đã nguội lạnh trong tôi bỗng nhiên nổi dậy. Tôi nghĩ những giọt nước mắt của viên phi công trẻ tuổi đầy hứa hẹn này là những giọt nước mắt lo sợ. Lo sợ sẽ là một tên hèn nhát trước một nhiệm vụ ngu xuẩn.

Tôi thề rằng, bất kể vấn đề gì xảy ra, nếu một tên sĩ quan nào trút giận lên mình viên phi công trẻ này, tôi sẽ hạ gục hắn. Tôi sẽ nhồi hắn thành bột. Tức khắc.

Ðại tá Miura ngồi trơ sau bàn làm việc. Ông lắng nghe chăm chú khi tôi  báo cáo, trình bày những gì xảy ra. Ông nhìn tôi chăm chú rồi bình thản nói: “Cảm ơn anh, Sakai!”. Chỉ mấy tiếng vậy thôi.

Tới phiên Muto trình bày. Dĩ nhiên, những gì hắn trình bày đều xác nhận những lời tôi vừa nói, cũng chỉ có bốn tiếng. “Cảm ơn anh, Muto!”

Chúng tôi đập gót giày, chào cáo từ. Ðại tá Miura vẫn ngồi bất động, gương mặt u tối, đôi mắt bi thiết.
Tôi cảm thấy buồn cho ông ta, người đã ra lịnh cho thuộc cấp thi hành một nhiệm vụ thất bại trước khi bắt đầu. Nhưng phải ra lịnh, bởi vì ông ta không còn cách nào khác để chọn, bởi vì đó là cách duy nhất cho xứ sở của ông.

Khi chúng tôi bước ra khỏi Bộ Chỉ Huy, một người chạy theo chúng tôi. Ðó là Trung tá Nakajima. Ông đưa hai tay nắm vồ lấy vai tôi, khuôn mặt rạng rỡ. “Sakai!” ông kêu lên. “Sakai! Tôi hết mong anh trở về!”
Tôi muốn nói, nhưng Nakajima chận lời:

“Anh không cần biện hộ. Anh không có gì phải biện hộ. Tôi biết anh quá nhiều, bạn của tôi ơi… Ai ở trên hòn đảo này cũng biết những gì đã xảy ra hôm nay, do đó, việc duy nhứt của anh phải làm là trở về. Và anh đã trở về. Ðừng nhăn nhó nữa! Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội, chúng ta vẫn còn có thể đánh nữa mà! Anh về được là hay lắm rồi!”.

Những lời của Trung tá Nakajima làm tan băng giá trong tim tôi. Tôi không còn cô độc. Nhưng những lời tử tế của ông cũng không thể nào đẩy lui hoàn toàn cơn phẫn nộ trong lòng tôi.

Các phi công khác chạy ùa đến với chúng tôi, tay mang lề mề thuốc hút, kẹo bánh và những thức ăn khác. Chúng tôi chỉ nói cám ơn và từ chối. Tôi không sao nuốt nổi một miếng nào vô họng. Một giờ sau, một liên lạc viên chạy vô phòng tôi: “Một công điện vừa nhận được từ phía Nam Iwo,” hắn la lớn. “Một trong những phóng pháo cơ vừa đáp xuống đó. Phi hành đoàn an toàn!”

Viên phi công tuông hết thủy lôi và quày phi cơ chạy về. Hắn biết rằng dẫu hắn có cố gắng một ngàn năm đi nữa cũng không thể nào chui lọt bức tường lửa do những chiếc Hellcat tạo ra.

Tin tức hầu như xoá hết sự căng thẳng. Nó cho thấy rằng không phải chỉ có tôi và Muto đã chặt đứt “sợi dây xích rắn chắc” của truyền thống và mạng lịnh.

Tôi bước vô lều của mình với một ý nghĩ duy nhất. Tôi đã trở về với Hatsuyo.

Tuần sau: Chương XXVIII

Rời đảo Lưu Huỳnh